Đứa trẻ thứ hai trông thật đáng yêu với nụ cười lúc nào cũng tồn tại trên môi, đôi mắt màu xanh lấp lánh như chứa đựng vô vàn niềm hạnh phúc. Lá cờ màu lam với hình đôi cánh bạc tung bay trên tay trong làn gió vô định. Màu lam tượng trưng cho hòa bình, và hòa bình thì được xây dựng bằng máu. Lá cờ thấm đẫm những dòng lệ đỏ, rực rỡ và mỹ lệ. Cô cất cao tiếng hát của mình: "Ôi Hòa bình, Hòa bình~ Phải cần thêm bao nhiêu Sinh mạng, ta mới có thể gặp được ngươi đây?~"
-----------------------------------------------------
Tsuna lẳng lặng nhìn những con người đang đứng trước mặt cậu, hai tay vô thức nắm chặt lấy chiếc lưỡi hái.
Hibari thâm trầm, máu tươi vẫn liên tục chảy dài, khuôn mặt anh hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng cao quý ngày nào, mà tựa như một con mãnh thú đang chờ được giải phóng, đáng sợ và nguy hiểm.
Yamamoto cũng không cười nữa, chỉ là nhìn cậu với một ánh mắt thật bi thương, giống như muốn, cánh tay phải của anh đã bị thương nặng đến mức có lẽ sẽ không thể nào chơi bóng chày được nữa, nhưng thứ đau nhất, là trái tim đã lâu không nhìn thấy bầu trời cả anh.
Mukuro mỉm cười thật hạnh phúc, ánh mắt vô thần như đang chìm trong những ký ức ngọt ngào nhất,con mắt Rinegan kia vẫn đang liên tục đổi, máu tươi chảy dài qua khuôn mặt, Tsuna biết, Mukuro không thể cứu được nữa, anh ta đã tự thôi miên chính mình mất rồi.
Chiếc lưỡi hái một lần nữa vung lên, Hibari nhanh chóng lùi lại, thuận tiện cũng kéo theo hai người kia. Nhưng chỉ một giây, cánh tay đang nắm Mukuro của anh cảm thấy nhẹ lại, những hạt ánh sáng tượng trưng cho sinh mệnh đàn mất dần của Mukuro xuất hiện, anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi.
Reborn vẫn chưa ra tay, anh đã trơ mắt nhìn năm người bảo vệ biến mất, nhưng vẫn không hề di chuyển để cứu một ai. Bởi anh biết, đây là điều không thể tránh khỏi.
Vẫn chưa đủ sao?... Dame-Tsuna?...
Tsuna như nghe thấy gì đó, khựng lại một chút, cắn chặt đôi môi đã trắng bệch của mình. Cậu căm hận nhìn về phía bầu trời, màu xanh thăm thẳm kia cứ như một thứ chất độc bao vây lấy linh hồn cậu. Cậu không còn đủ sức để cử động nữa, thanh lưỡi hái trên tay cũng run nhè nhẹ.
Aphrodi thấy thế, sắc mặt bỗng chốc lạnh hơn, thanh kiếm không chút do dự hướng về phía Tsuna.
Chỉ còn một vài cm nữa, lưỡi kiếm xinh đẹp kia sẽ cắm sâu vào cơ thể cậu.
Một bóng người lao ra, Aphrodi bất ngờ thay đổi đường kiếm. Cứ tưởng như mình đã an toàn, Yamamoto cười một chút, vừa quay người lại định ôm Tsuna, anh chợt thấy ngực mình đau nhói.
Không còn cảm thấy gì nữa...
Chỉ còn một người...
Hibari gỡ xuống khuôn mặt lạnh lùng, nhẹ nhàng bước đến gần cậu, dùng đôi bàn tay đã hoàn toàn bị bao phủ bởi dòng máu đỏ vuốt ve khuôn mặt của cậu. Anh cười. Đây là lần đầu tiên anh cười ôn nhu như thế trước mặt Tsuna. cậu ngây ra một chút. Đôi môi chợt cảm thấy thật ấm áp.
Tay anh thật lạnh...
Khuôn mặt anh thật bình yên...
Anh tan biến trong một niềm hạnh phúc...
Cuối cùng anh cũng có dũng khí để cho cậu thấy tình cảm của mình...
Vậy là đủ rồi...
Tsuna không nghĩ đến Hibari sẽ tự làm hại mình, tay bất giác đưa về phía không trung, như muốn níu giữ lại một chút hơi ấm còn sót lại.
"Cậu vẫn chưa xong sao?" Reborn lên tiếng hỏi.
"..."
"Còn muốn lấy mạng tôi nữa sao?"
"...Không cần thiết."
"... Vậy, cậu về nhà được chưa?"
"... Đã sớm... không còn trở về được nữa rồi."
"Lord-chan!" Aphrodi dịu dàng nhìn cậu, bàn tay của anh đang chờ đợi cậu nắm lấy.
Tsuna hoảng thần nhìn anh, nhưng chỉ trong giây lát, lại cầm lấy bàn tay kia, cùng đi trở về phía của Themis.
Reborn kéo kéo chiếc mũ đen, che lấp biểu tình của mình, hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi về hướng ngược lại. Anh cần phải đi nhặt xác cho cái đám ngốc kia.
Tsuna im lặng một hồi, khẽ ngước mặt nhìn Aphrodi.
"Sao thế?"
"Anh nói cho hắn ta biết gì sao?"
"Không có." Anh lắc đầu cười. "Nhưng tôi nghĩ là tên Ares nhiều chuyện đó nói."
"Lời nói của 'Giả dối' cũng có thể tin được sao?" Tsuna nhướng mày.
"Chính bởi vì người nói là 'Giả dối' mới có thể khiến người ta tin tưởng. Hơn nữa..." Aphrodi cười thầm "...Tôi cũng chưa từng thấy hắn ta gạt người lần nào."
Tsuna ngẫm lại cũng cảm thấy đúng, tuy rằng cậu thật sự cảm thấy tính cách của thằng nhóc đó thật sự rất khó ưa, nhưng lúc nào hắn ta cũng là người thật lòng mỗi khi cậu cảm thấy cần người tâm sự. Hơi bị sai nhỉ?
""Hòa bình' đâu rồi?"
"Con nhóc ấy?" Aphrodi lười biếng hất mái tóc màu vàng kim của mình: "Chắc lại bị 'Chiến tranh' đuổi giết rồi."
"Ngày mai gọi tất cả bọn họ trở về đi."
"Đã biết." Như vậy nghĩa là, ngày mai, chúng ta có thể cùng nhau đến Thiên đường sao, Tsuna của ta?
-----------------------------------------------------
.
.
.
Sắp Hoàn rồi O_________O. Còn Reborn chưa chết, có nên giết ảnh luôn không?