"Ngươi nói không sai, nhưng mà..." nói đến đây hắn tạm ngừng một chút, rồi mới nở một nụ cười thật ấm áp "... Nhưng mà có lẽ ta đã quên tự giới thiệu. Tên của ta là... Ares. Sawada no Ares."
Có vẻ như một quả bom nguyên tử vừa mới nổ...
Gokudera vẫn im lặng nãy giờ đã không thể giữ bình tình được nữa.
"NGƯƠI NÓI LÁO!!!!!"
Iemitsu cũng không thể không đính chính: "Ngoại trừ Tsuna, tôi không còn một đứa con nào khác nữa! Tôi có thể khẳng định điều đó!"
Mọi ánh mắt lúc này đổ về phía Tsuna, bấy giờ, Vi khuẩn đầu đàn mới nhận ra rằng Vongola Decimo mà bọn họ cho rằng đã mất tích, đang khỏe mạnh đứng trước mặt họ.
"Ngươi... ngươi.... ngươi... không... không thể nào... rõ ràng ngươi đã CHẾT rồi mà!!!" Hắn hét ầm lên.
Tsuna mỉm cười, không nói gì. Mọi người tức giận, hắn dám nguyền rủa Tsuna...
Ares nhìn thấy mọi người không còn chú ý vào chính mình nữa, cảm thấy rất tức giận, hắn không thích câu chuyện của mình bị người khác xen ngang.
"Khụ... khụ..."
Lúc này, Gokudera đã nhớ ra việc mình cần làm, chính là châm lửa --> mở hộp --> bị Sasagawa HẾT MÌNH đá bay ra ngoài...
Cả thế giới bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng Onii-chan...
Anh ghét tôi thì anh cứ nói, đánh lén như vậy không công bằng a TT^TT
"Là tên nào đã HẾT MÌNH ném anh vào tầng hầm hả?"
"..." Yamamoto lùi về sau một bước , ngẩng mặt 45° nhìn trời, tự nhủ với chính mình... Anh không biết gì hết!
Quay lại chủ đề chính!
"Các người không phải đang đánh nhau à" Tsuna nhíu mày, nói.
Reborn khinh thường, tất cả mọi người trong phe Vongola cũng khinh thường: "Không cần đánh, bọn chúng không có tư cách trở thành đối thủ của chúng ta. Nếu bọn chúng đã không có cọng rơm cứu mạng, thì cũng chẳng cần thiết phải đóng kịch với chúng làm gì. Giải quyết mọi lần cho xong luôn đi."
Anh nói 'chúng ta' có nghĩa là bao gồm cả Tsuna, nhưnh có vẻ không ai nhận ra điều này.
Đương nhiên, đề nghị này của Reborn được mọi người thống nhất thông qua. Ai làm việc của người đấy, đánh cho bọn Vi khuẩn đó răng rơi đầy đất.
Tsuna một bên đứng nhìn đồ đạt từng món, từng món bị phá hủy, đột nhiên lại cảm thấy đau dạ dày.
Cuộc chiến không cân sức này nhanh chóng kết thúc với chiến thắng áp đảo nghiêng về phía Vongola. Nhưng không biết do vô tình hay cố ý, tên Vi khuẩn đầu đàn vẫn còn sống, tuy quần áo đã rách nát, trên người đầy những vết thương.
Hắn đứng có chút không vững, tay vẫn cầm súng, một thứ vũ khí gần như đã lỗi thời. Có điều, nếu đã không thể đánh đổ Vongola, hắn cũng muốn tìm một kẻ chết theo.
"Ha... ha... ha" hắn cười như một kẻ điên đã mất hết tất cả "Các người không thể giết ta được... bởi ta biết một bí mật của cậu ta." Hắn chỉ tay vào Tsuna.
Tsuna, từ đầu tới cuối vẫn giữ một nụ cười, cuối đầ không nói.
Tên Vi khuẩn cấp thấp kia cũng không thể phát ra thêm một từ gì nữa, bỡi kể từ lúc hắn nói điều không nên nói, thì Themis cũng đang yên lặng lấy mạng hắn rồi.
Reborn thản nhiên nhìn mọi thứ diễn ra, trong mắt anh vốn không đur chỗ để chứa những thứ này. Đuổi hết những kẻ không liên quan đi, chỉ để lại các Gia tộc đồng minh thật thân cận mà thôi.
Hibari và Mukuro cũng không cần phải áp lực gì nữa, nhanh chóng chạy đến chỗ Tsuna. Nhưng còn chưa kịp chạm vào người cậu, liền bị Ares đánh bay ra ngoài. Cả hai đập mạnh vào tường, từ khóe môi chạy xuống một dòng máu tươi.
"Ta không thích người khác bơ ta, càng không thích có người chạm vào đồ vật của ta."
"TSUNA KHÔNG PHẢI ĐỒ VẬT CỦA NGƯƠI!!!!" Themis hét lớn.
"Haha... Không phải của ta, chẳng lẽ là của ngươi?"
"Không... không phải...ý ta không phải như thế." Themis xua tay, cậu bắt đầu thấy bối rối.
Ares trầm mặt xuống: "Themis, ngươi nhớ cho kỹ, ngươi được ở lại bên cạnh Tsuna, cũng chỉ vì năng lực của người thôi. Đừng mơ tưởng bất cứ thứ gì không phải của mình."
Sau đó, hắn dịu dàng nhìn Tsuna: "Chỉ có tôi, mới xứng ở bên cạnh ngài. Ngài xem tôi nói có đúng không, Tsuna-san.... Àh~ Hay tôi phải gọi là... Phụ thân Đại nhân?"