Chương 5

1.2K 114 22
                                    

Tsuna trừng mắt nhìn cái tên mặt dày đang cọ cọ trong lòng mình, lửa giận cứ bốc lên, bốc lên, bốc lên, đốt cháy hết oxi trong không khí thì xèo xèo vài tiếng rồi tắt ngủm.

Cảm giác như cả thế giới đang chơi mình vậy.

Anh có biết là anh nặng lắm không? Còn đè nữa là tôi sẽ chết đó, chêt thật đó, không có xuyên được nữa đâu.

"Inochi-san, phiền anh đứng lên đi."

"Nếu tôi buông tay thì chủ nhân sẽ chạy mất cho mà xem. Tôi không buông đâu."

"Tôi cần ra ngoài mua đồ ăn. Anh tính để tôi và Yoshi nhịn đói à." Tsuna cố gắng khuyên nhủ. Nhưng hình như nó không có tác dụng gì mấy.

"Vậy tôi đi cùng với chủ nhân. Tôi có thể giúp ngài xách đồ." Inochi nói, nếu như hắn có một cái đuôi từ thì chắc chắn là nó đang vẫy a vẫy.

Tsuna ngửa mặt một góc 45° lên nhìn trời. Hoàn toàn không còn chút sức lực nào để nói chuyện nữa rồi.

...

Tiệm cà phê Gemelli là một cửa tiệm mới mở gần đây, nhưng số lượng khách của tiệm có thể so sánh với những cửa tiệm lâu đời. Chủ của nơi này là một đôi song sinh mà theo như những lời của mấy cô, mấy chị chính là dễ thương tới tới mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Người anh trai với khuôn mặt lạnh lùng, đối xử với khách cũng rất lạnh lùng, nhưng lại rất ân cần và chu đáo với em trai mình, sự ôn nhu trong ánh mắt gần như được thực chất hóa. Nghe bảo có lần, một tên côn đồ nào đó dám xúc phạm đến người em, người anh liền ném, đúng là ném hắn bay tới ngoài cửa, đập cả người vào bức tường bên phía kia đường, sau đó còn rất tốt bụng gọi xe cứu thương cho hắn. Tên ngu ngốc đó gãy đủ 3 cái xương sườn, nằm viện tới giờ còn chưa ra đâu.

Còn người em, quả thật là như thiên thần chuyển thế vậy đó nha, khuôn mặt lúc nào cũng hiền hòa, lúc nào cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng, đối xử với ai cũng bình đẳng. Nhưng mọi người cũng nhận ra được, cậu luôn cố gắng giữ khoảng cách với tất cả mọi người, trừ người anh song sinh của mình.

Tuy nhiên, mỗi ngày đều được ngắm một đôi anh em xinh đẹp, được thưởng thức những ly cà phê nóng hổi, những chiếc bánh ngon miệng thì quả thật là không còn gì hạnh phúc hôm được nữa.

Và đây chính là đích đến của Tsuna sau khi đã ghé qua siêu thị.

Leng keng... Leng keng...

Tiếng chống gió kêu lên khi có thêm một người khách đến cửa tiệm. Một thanh niên đang chăm chú vào những chiếc bánh ngọt nâng đầu lên nhìn, khuôn mặt nhanh chóng hiện lên một niềm vui sướng.

"Đã lâu không gặp, Tsuna-chan. Em lại đến lấy bánh sao?" Người em nhanh tay đặt chiếc bánh xuống, chạy đến chỗ Tsuna và giúp cậu đẩy chiếc xe lăn vào trong. Rồi cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy có một người khác đang đứng ngoài với những túi đồ nhìn không hề nhẹ chút nào.

"Tsuna-chan, người quen của em sao?" Cậu hỏi.

"Vâng, mặc dù em không muốn nhận một chút nào." Tsuna tỏ vẻ rất bất đắc dĩ, rồi lại mỉm cười: "Anh khỏe không? Subaru-san."

"Anh thì ốm thế nào được, ngược lại là em, cơ thể có khá hơn một chút nào không?" Subaru là Vampire thuần chủng, khả năng trị thương của cậu là cực mạnh, bệnh gì gì đó đối với cậu là hoàn toàn xa lạ.

Nhưng đứa trẻ này, từ khi đến đây đều luôn rất yếu ớt. Nhớ lại lúc lần đầu gặp, cậu ta chỉ mới là một đứa trẻ có 6-7 tuổi, bây giờ cũng đã lớn thế này rồi, chỉ là sức khỏe thì lại càng ngày càng đi xuống.

"Vẫn như thế thôi. Kamui-san đâu rồi ạ?" Lần nào cũng thấy hai người này dính nhau như sam, hôm nay chỉ có một mình Subaru ở tiệm quả thật có chút lạ.

"Haha, hôm nay có một vị khách muốn một phần Panna cotta, nhưng tiệm lại hết bánh làm trước rồi, Kamui đang ở trong làm một cái đó, em có muốn ăn không?"

"Ừm,hai phần, và hai ly capuchino, sẵn tiện làm giúp em một cái Tiramisu như mọi lần."

Tsuna nói, rồi, vẫy tay gọi Inochi đang đứng ủ dột như một con cún con ở ngoài vào.

"Chủ nhân." (⋟﹏⋞)

"Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đã gọi giúp anh một phần bánh rồi đấy thôi." Tsuna thở dài, không tình nguyện mà đặt tay lên đầu anh xoa vài cái. Ừm, thật mềm, thì ra đây là lý do mà Hibari hay xoa đầu cậu như vậy. Thật giống như một con thú nhỏ dễ thương. 

.

.

.

Chờ chút, vậy cậu bị coi là con thú nhỏ à (╯‵□′)╯︵┴─┴

"Chủ nhân, người hồi nãy, có mùi thật giống như cái tên đáng ghét ở nhà ngài nha." Inochi khẽ nói vào bên tai cậu, khí tức ấm áp lập tức làm cho tai cậu đỏ lên, liền vội đẩy hắn ra.

"Khụ, đúng vậy, nhưng khi về đừng nói lung tung. Vả lại cái mùi mà anh nói thật sự không hẳn là của anh ấy, ừm, nói chung là rất loạn, mùi của hai cặp sinh đôi đi chung với nhau rất dễ bị nhầm lẫn."

Quả thật là rất loạn nha.

Tsuna chỉ nói vậy thì không giải thích gì thêm nữa. Chuyên tâm chờ bánh ngọt của mình.

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ