"Đúng vậy, cậu ấy là một vật thí nghiệm. Thì sao?" Aphrodite mỉm cười và nói, chắc hẳn anh không có một biểu cảm nào khác ngoài tươi cười.
Reborn thâm trầm nhìn anh, một lúc sau mới lên tiếng hỏi, giọng nói khàn khàn, đầy áp lực: "LÀ . AI . LÀM?"
"Gia tộc Spirito."
"Bọn tôi đi tiêu diệt chúng!"
"Không cần." Aphrodite ngăn lại "Bọn chúng đều chết hết cả rồi!"
Hibari nhíu mày, rất không vui mà nói: "Không phải còn một tên sao?"
"Ngươi nói Ares? Hắn chỉ là một tên nhóc lợi dụng thời cơ để leo lên ngồi cái chức đó thôi. Một chút dính dáng đến cái Gia tộc kia cũng không có. Ngược lại, có lẽ hắn còn rất hận bọn chúng nữa là khác." Aphrodite cười đến ý vị thâm trường.
"Không lẽ..." Reborn khẽ đưa mắt nhìn TSuna, thấy cậu không hề có phản ứng, cảm giác bất an bỗng chốc lại nổi lên.
"Cậu ta là một trong 6 đứa trẻ còn sống sót." Aphrodite ngưng một chút, sắp xếp lại từ ngữ: "Sáu đứa trẻ năm đó, lần lượt thêm và mất đi vài thứ rất quan trọng. Tsuna thêm sức mạnh, nhưng mất đi cảm tình, Ares thêm được trí tuệ, mất đi nhân tính, cả những đứa khác cũng vậy."
"Ares là 'đứa con' duy nhất mà Tsuna thừa nhận. Bởi vì những đứa trẻ khác có thể tự sống độc lập trong xã hội. Nhưng Ares thì không, cậu ta quá dễ dàng sa đọa." Aphrodite một hơi nói hết.
Lambo cười lạnh: "Đã vậy thì sao? Cho dù có là vật thí nghiệm hay gì đi chăng nữa, người đã luôn ở bên chúng tôi vẫn là Tsuna mà, không phải ư? Mà tại sao bọn ta lại phải tin lời nói của ngươi nhỉ."
"Quả thật, người đó vẫn luôn là Tsuna. Nhưng điều đó không có nghĩa là sau này cậu ấy vẫn sẽ là Tsuna. Các người..."
"IM MIỆNG, APHRODITE!" Tsuna giận dữ trừng mắt, Aphrodite bất đắc dĩ nhúng vai, cười không nói.
"Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa. Hôm nay tôi muốn phá hủy Vongola, nếu các người muốn ngăn cản, thì tiến lên đây." Nói xong, Tsuna lấy ra vũ khí của mình.
Găng tay và hộp vũ khí của cậu vẫn nằm trong Vongola, nên thứ cậu sử dụng bây giờ là món quà tặng kèm từ cơn ác mộng 13 năm trước.
Đó là một thanh lưỡi hái màu xanh, mà xanh tượng trưng cho sự sống, là biểu tượng của "Đứa trẻ đầu tiên". Trong quá khứ, 'nó' đã từng cứu mạng cậu rất nhiều lần. Nhưng đến khi cậu gặp Reborn, thì 'nó' vẫn cứ ngủ say trong linh hồn của cậu.
Mukuro nhìn thấy Tsuna không chút lưu tình định tấn công bọn họ, liền cảm giác một trận đau lòng. Tsuna của anh, đáng yêu và thiện lương như thế, nhưng lại bị bọn khốn kiếp kia éo vào con đường máu tanh này, anh hận, thật hận!
"Động vật Ăn cỏ, ngươi muốn làm tới mức này sao?" Hibari hỏi, khuôn mặt anh vẫn không mang một cảm xúc đặc biệt nào, nhưng giọng nói và đôi mắt bi thương kia vẫn bán đứng nội tâm thống khổ của anh.
"..."
"Cậu không cảm thấy câu chuyện của mình quá giả tạo sao?" Reborn lạnh lùng bắn một phát súng vào Tsuna, nhưng góc độ của viên đạn lại vừa khéo ngay chỗ cậu ấy có thể né được.
Gokudera vội vàng tiến lên, toan che chắn cho Tsuna: "Ngài đang làm gì vậy Reborn-san?"
"Tôi đang hỏi cậu ta! Cậu tránh ra, Gokudera! Nếu không thì tôi bắn luôn cả cậu!"
"Reborn, tôi không muốn là kẻ địch với nhóc, dừng lại đi." Yamamoto cũng lên tiếng. Vũ khí cũng đã sẵn sàng để đánh trả Reborn.
"Các người đang làm gì? Tránh ra!" Tsuna giận dữ nói.
"Cho đến khi cậu/Juudaime chịu quay trở về, tôi sẽ không ngừng tay." Cả hai đồng thanh đáp.
"Boss-chan, Mukuro-sama rất yêu ngài, ngài quay về đi mà, làm ơn." Chrome nhỏ giọng cầu xin.
"...Đã không..." TSuna nhỏ giọng nói gì đó, ánh mắt bỗng nhiên biến thành nghiêm túc, lưỡi hái trên tay không chút lưu tình hướng thẳng đến Chrome.
Không có máu đỏ, cũng không có tiếng la nào, Chorme cứ như thế, tan biến trước mắt mọi người.
"Ai còn muốn lên?" Tiếng nói của Tsuna như một hồi chuông đánh thức mọi người. Ai cũng không tin vào mắt mình.
"Tsuna... cậu... " Yamamoto run run nói.
"Tôi đã nói, hôm nay tôi muốn hủy diệt Vongola, ai muốn ngăn cản, thì tiến lên đây!"
______________________________
"Tsuna vẫn là một đứa trẻ." Ai đó mỉm cười, nói.
"Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi." Hắn dịu dàng bảo với cậu, tay khẽ nâng chén rượu, mắt nhìn về phía bầu trời, những ngôi sao trên kia, là những người đã yêu cậu rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu ấy là của tôi.
Watanuki tạc mao, nổi giận đùng đùng mà nói: "Tôi đáng tuổi ông cố cậu đấy nhé."
"Haha." Doumeki cười cười, càng làm cho Watanuki thêm tức giận.
"Hứ." Ai đó ngạo kiều hừ lạnh.
"Thôi nào, cùng uống rượu đi." Ai đó lại dịu dàng khẽ nói.