Sau đó, hắn dịu dàng nhìn Tsuna: "Chỉ có tôi, mới xứng ở bên cạnh ngài. Ngài xem tôi nói có đúng không, Tsuna-san.... Hay tôi phải gọi là... Phụ thân Đại nhân"
Có vẻ ngày hôm nay xuất hiện hơi nhiều bất ngờ. Mọi người bắt đầu cảm thấy choáng, họ vừa bị ảo giác thì phải?
"Ares! Câm miệng!" Tsuna 'mỉm cười', cậu nói rất nhẹ nhàng, nhưng nó đã phát huy tác dụng khá tốt.
"Tôi chỉ tính tới đây dự tiệc. Nếu đã không còn gì nữa, tôi xin phép đi trước." Tsuna quay lưng lại bước đi, cả Gia tộc Bugiardi cũng không hề quan tâm.
"DỪNG LẠI!" Reborn hét lớn, đây là lần đầu tiên anh hung dữ với Tsuna, chính bản thân cậu cũng cảm thấy giật mình, khựng một chút, rồi xem như không có việc gì mà bước tiếp.
Reborn thấy cậu không hề bận tâm tới lời nói của mình, cả khuôn mặt đều trầm xuống, chạy nhanh đón đầu, ngăn cản cậu lại.
"Rốt cuộc Ngài muốn cái gì?" Tsuna cũng bắt đầu giận dữ.
"Đủ rồi đó Tsuna, cậu trừng phạt chúng tôi bao nhiêu đó là đủ lâu rồi. Quay về đi, được không?" Anh phóng nhẹ ngữ khí, dịu dàng với cậu.
"Đủ? Ai bảo với các người là đủ?" Tsuna vẫn chưa kịp lên tiếng, Themis đã giận dữ ném ám khí vào người Reborn.
Bản thân là sát thủ No.1, anh nhanh chóng tránh thoát, lại nghênh tiếp một đợt tấn công khác, bây giờ đến lượt của Athena. Trái ngược với vẻ Loli bề ngoài, Athena được xem là một thiên tài trong Thể thuật, chính Reborn cũng không thể không công nhận điều này.
Athena và Themis tuy rằng thường xuyên cãi nhau, nhưng trên thực tế bọn họ là một cặp bài trùng, phối hợp tấn công cực kỳ ăn khớp, gây khó khăn lớn cho Reborn.
Những người bảo vệ nãy giờ vẫn đang trong trạng thái ngây người, lập tức phản ứng lại, vội vàng chi viện cho Reborn. Đương nhiên, Aphrodite cũng không ngồi yên, nhanh chóng nhập cuộc. Cả hai phe bắt đầu đánh một trận.
Tsuna lạnh lùng nhìn mọi thứ diễn ra, bàn tay nắm chặt thật chặt, máu tươi rỉ ra từng giọt. Ares im lặng mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn không dời khỏi thân thể của Tsuna.
Đây là Tsuna của hắn, là của duy nhất một mình hắn.
"Các người đánh đủ chưa?"
Mọi người lập tức ngừng lại.
Tsuna mới lạnh mặt nói tiếp: "Thứ nhất, tôi không phải là Vongola Decimo, tôi không cần phải quay về đâu hết. Thứ hai, tôi và các vị hoàn toàn không có quan hệ cá nhân, tôi không phải nghe lời các vị nói. Thứ ba, Bugiardi là 'gia đình' của tôi, nếu các vị cứ tiếp tục tổn thương họ, tôi sẽ không khách khí." Lời nói nghiêm khắc, không một chút cảm tình nào.
"Juudaime, Ngài... Ngài vẫn còn giận tôi sao? Nếu thế, ngài có thể trừng phạt tôi, chỉ cần Ngài quay về thôi, Juudaime, tôi xin Ngài..." Gokudera bỗng dưng quỳ xuống trước mặt Tsuna, khẩn cầu cậu.
Yamamoto cũng buông kiếm xuống, thắm thiết nhìn cậu mà nói: "Tsuna, chúng ta là bạn thân mà! Cậu quay về bên bọn tớ đi, được không?"
"Boss-chan... Em xin lỗi vì đã nghi ngờ Ngài, nhưng, em đảm bảo sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra một lần nữa... Cho nên... xin Ngài..."
"Tsuna... Lambo-sama biết sai rồi, Tsuna sẽ tha thứ cho Lambo-sama, đúng không?"
"Động vật ăn cỏ, quay về, nếu không tôi sẽ cắn chết cậu!"
Còn Mukuro, anh không cuối mình xin tha thứ, cũng không uy hiếp cậu phải trở lại, anh chỉ nhẹ nhàng nói một câu: "Em nên nhớ, Tsuna, ta chủ trung thành với chính em mà không phải là Vongola, cho nên, dù em đi tới đâu, ta cũng sẽ theo em đến đó."
Varia đứng đó, nhìn những người bảo vệ vây quanh Tsuna, cảm thấy đáng ghét vô cùng. Đáng lẽ, vị trí đó phải là của bọn họ, người đứng gần Sawada Tsunayoshi nhất phải là bọn họ, mà không phải đám người vô dụng kia.
Nhà Cavallone, nhà Simon và nhà Gesso không hề tham dự, hay nói đúng hơn, họ hoàn toàn không có tư cách tham dự. Suy cho cùng, họ cũng chỉ là Gia tộc đồng minh mà thôi.
Nhưng Dino vẫn khẩn thiết nhìn Tsuna, nếu cậu không trở lại Vongola, thì ngay cả cái cớ Đồng minh cũng không thể sử dụng nữa.
Enma mỉm cười một cách quái dị, anh đang suy nghĩ đến việc Tsuna sẽ rời bỏ nhà Vongola, như vậy sẽ bớt đi một đống 'phiền toái' nhỏ.
Byakuran vẫn nhai kẹo, trong đầu đang tính toán đến việc kéo Tsuna về Gia tộc của mình.
Tsuna không nói gì, nhưng Themis lại nổi giận một lần nữa: "Tsuna là của bọn tôi! Chính các người đã từ bỏ anh ấy, các người có tư cách gì giữ anh ấy lại?!"
"Tư cách?" Reborn cười lạnh, nhìn thẳng vào Tsuna, gằng từng chữ một: "Chính cậu ta muốn bọn tôi nghi ngờ cậu ta mà, không phải sao?"
Ares nghe vậy, nụ cười càng thêm mê người một chút.
"Reborn-san... Ngài đang nói gì vậy? Làm sao Juudaime có thể làm như thế được." Gokudera khó tin, phản bác.
"Nhóc con, ngươi ăn nói cho cẩn thận, nếu không, cắn chết ngươi!" Hibari uy hiếp.
"Tôi nó có gì sai sao Tsuna-kun?" Reborn tiếp tục "Cậu quen biết với Boss cả nhà Spirito, hắn sẽ hãm hại cậu sao? Cậu có chứng cứ chứng minh mình trong sạch, cậu biết mọi thứ chỉ là một màn kịch, nhưng cậu hoàn toàn không nói gì với chúng tôi. Cậu đã im lặng nhìn chúng tôi đổ lỗi cho cậu. Cậu đơn thuần là không tín nhiệm chúng tôi, muốn thử lòng tin của chúng tôi..."
"Và sự thật đã chứng minh, các người cũng hoàn toàn không hề tin tưởng tôi. Trong một Gia tộc, nếu các thành viên không tin tưởng nhau, thì cũng không cần phải đứng bên cạnh nhau làm gì. 'Không ai biết người bên cạnh ngươi sẽ đâm ngươi một nhát dao hay không?' Tôi cũng không có hứng thú đem mạng mình ra đùa giỡn."
"Tsuna... Cậu không tin bọn tớ sao?" Yamamoto cười khổ một chút. Từ khi nào mà mọi chuyện lại thành ra như thế này?
"Đúng." Tsuna khẳng định "Tôi không tin các người."
____________________________________
Tí tách... Là máu của ai đang rơi... Tí tách... Lại là nước mắt của ai đang chảy ngược...
Con người... luôn đợi đến khi mất đi, mới biết bắt đầu quý trọng. Nhưng có những thứ nếu đã bỏ lỡ một lần, thì vĩnh viễn cũng không thể tìm lại được.
____________________________________
"Tsuna-kun! Cậu chỉ còn lại hai tháng nữa thôi."
"Hai tháng là đủ rồi..."
"Vì bọn họ có đáng giá sao?"
"Tôi không hối hận. Họ là người đã dạy cho tôi khái niệm về 'bạn bè', dạy tôi lòng dũng cảm, dạy tôi biết đối mặt với khó khăn và nhiều thứ nữa... Nếu là vì họ... cho dù là gì xảy ra, tôi cũng không bao giờ hối hận."