Lần đầu tiên Tsuna gặp Kamui và Subaru là ở Cửa tiệm Điều ước, cũng lâu lắm rồi. Trong ấn tượng mơ hồ của cậu, đôi song sinh này rất tốt, rất hiền lành, tuy rằng người anh có hơi khó tính một chút, nhưng cũng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, rất dễ ở chung.
Họ đã ở lại cửa tiệm vài ngày, trong khoảng thời gian đó, Tsuna cũng thường lại cửa tiệm trò chuyện với hai người.
Họ biết rất nhiều thứ, vì tuổi thọ cao và hay phải thay đổi thế giới sống mà họ rất am hiểu thế giới kỳ diệu ngoài kia.
Họ rất tự do.
Lúc đó, tự do đối với một đứa trẻ chỉ có thể mang linh hồn của mình 'phiêu bạt' tới cửa tiệm, ngoài ra cũng chỉ nằm trên giường thí nghiệm mà nói là một khái niệm đầy mơ hồ, những cũng rất đáng để hướng tới.
Những thế giới lạ lẫm, nơi mà có những con người chiến đấu với nhau để giành lấy sự sống, nơi có những kẻ mạo hiểm cùng nhau du hành qua các thế giới...
Subaru đã kể với cậu rất nhiều thứ, những thứ có thể khiến cho một đứa trẻ với đôi mắt đã chết lặng rực lên một tia sáng.
Subaru nói, đã từng có một người bảo rằng: Ta là cơn gió, mà cơn gió thì phải được tự do.
Cậu không phải là cơn gió kia, nhưng cậu là bầu trời xanh thẫm, hẳn là nó cũng xứng đáng để được hưởng lấy tự do mà nhỉ?
Đó là lý do mà cậu vực lên, đấu tranh và giết hết những kẻ đã cố gắng tướng đoạt đôi cánh tự do từ cậu.
Có thể nói, Subaru chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời Tsuna, anh dạy cho cậu những thứ mà cậu không thể học từ bất kỳ ai trên cõi đời này.
Cậu cũng biết Subaru rất yêu thương anh của mình, nên cậu mới giúp anh giấu Fuuma, không cho anh ta biết rằng cậu biết nơi ở của hai anh em.
----- Lâu lắm không thấy tui rồi nhỉ, phân cách tuyến đại thần quay lại đây ----
Subaru mang phần bánh đã được chuẩn bị đẹp mắt ra trước, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta thấy cảnh đẹp ý vui rồi, chỉ tiếc, trước mắt Tsuna thực chất chỉ là một cục màu trộn lại với nhau, căn bản không phân biệt được đâu là bánh, đâu là dĩa. Lần nữa cảm thán sự bất lợi của việc thiếu một nửa thị lực. Thà rằng không nhìn thấy thì cũng đỡ đau khổ hơn lúc này.
Inochi là một tên ngu ngốc, thành ra anh ta rất chung tình với đồ ngọt. Cho dù là Subaru khiến anh rất không thích nhưng nếu anh ta là người làm ra bánh ngọt này thì anh cũng có thể vui vẻ bỏ qua.
Quả nhiên, đồ ngọt là thứ gắn kết trái tim của mọi người lại với nhau mà.
"Bánh của Kamui-san càng ngày càng ngon." Tsuna thở dài thoải mái, không tiếc lời khen ngợi dành cho tay nghề của người tưởng chừng như cả đời cũng không bao giờ vào bếp kia.
"Cảm ơn." ^^ Subaru cũng rất vui vẻ nhận giùm. "Bánh mang về của em anh đặt trước quầy, khi nào về nhớ lấy nha." Nói xong liền quay đi tiếp khách hàng mới.
Tsuna ngồi thêm một lúc lâu mới đứng dậy rời khỏi.
Trời lúc nãy cũng sắp chập chiều, Tsuna không nhanh không chậm mà cùng Inochi dạo phố, âm thanh nhộn nhịp của phố phường buổi về chiều luôn là thứ khiến con người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ, về đến nhà lúc nào không hay.
Nghe bên trong tiếng cãi nhau ầm ĩ của Yoshi và Fuuma, không hiểu sao lại nhớ đến những ngày ở Nanimori, mà có lẽ cũng chẳng thể quay về được nữa rồi.
Vongola có đã Xanxus lo, Byakuran cũng hứa sẽ giúp đỡ, còn Basil nữa, có cậu ta thì chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hít một hơi thật sâu và mỉm cười. Cậu ra nhẹ nhàng mở cửa, vừa định quay lại bảo Inochi mang túi đồ vào trong liền được Yoshi chào đón bằng... một cái gối bay thẳng vào mặt.
Phải! Nhẫn! Nhịn!
Nhưng vừa lướt qua hoàn cảnh của phòng khách, trong đầu cậu 'bùm' một cái.
Đây là cái quỷ gì? Cậu vào lộn nhà sao? Sô pha của cậu chỉ vừa mua tháng trước, không lý nào mà bây giờ đã tan nát rồi, còn bình hoa cổ kia, giờ nên gọi là bình hay là mảnh vở, rèm cửa rách rưới, kệ sách ngã đổ. Chỗ này là phòng khách nhà cậu hay bãi chiến trường hả?
"Chết tiệt! Hai người các người, nhà chúng ta giàu lắm sao? Đánh nhau thì ra ngoài mà đánh, mắc mớ gì mà phá hoại tài sản của tôi hả? Mấy người biết tốn bao nhiêu tiền không? Hai người không biết tính sao?" Tsuna gần như hét lên.
Thói quen lâu lâu lại phải chi một đống tiền để sửa chữa tổng bộ Vongola và những nơi mà những người Bảo vệ đi qua khiến cậu đối với tiền tài có một sự chấp nhất hơi bị bự. Vậy mà bây giờ, hai con người này lại phá hoại tài sản của cậu, không tức tới điên mới lạ.
Tsuna nổi giận rất đáng sợ, Yoshi và Fuuma chỉ biết cuối đầu liên tục xin lỗi, Inochi thì lấy bánh vừa mua về ngồi ăn trong một góc duy nhất được xem là còn khá nguyên vẹn trong phòng khách, Nikki ngây thơ nhìn qua nhìn lại, cuối cùng cũng đến giựt bánh của Inochi ngổi ăn ngon lành.
Một ngày mệt mỏi kết thúc bẳng những tiếng răng dạy của Tsuna và nhuwngxlowif xin lỗi mộn màn của Yoshi và Fuuma.
Trong lúc đó, tại cửa hàng của Kamui và Subaru.
"Cửa tiệm đã đến giờ đóng cửa rồi. Xin lỗi quý khách." Thấy người lạ bước vào cửa tiệm, Subaru vẫn ôn hòa nhắc nhở, thuận tiện chỉ tay về phía cái bản nhỏ treo ngoài cửa ghi chữ "CLOSED" kia.
Thanh niên với mái tóc đen xinh đẹp, lạnh lùng liếc nhìn Subaru một cái. Tiềm thức và bản năng của Động vật ăn thịt báo cho anh biết, người này rất mạnh, ngay cả anh cũng chưa chắc đã là đối thủ của cậu ta, nhưng mà tình bào bảo hôm nay có một người rất giống Tsuna đã ghé qua đây, anh không thể không đích thân bay từ Anh về đây. Anh cảm thấy may mắn vì sắp có một dự án trọng đại ở Nhật Bản nên phái người về đây trước, nếu không, có lẽ anh đã bỏ lỡ cơ hội này rồi.
Anh nhìn thiếu niên trước mắt, đưa ra một bức chân dung vẽ tay, hỏi: "Người này đang ở đâu?" Anh không hỏi những câu dư thừa như 'Cậu có biết người này không?" bởi anh có thể khẳng định rằng cậu ta chẳng những biết mà còn rõ ràng hơn bất kỳ ai.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy chân dung, khuôn mặt của Subaru đã có xu hướng đông lại.
Cậu khẽ phun ra hai chữ: "Không biết." Rồi tiến lên đánh anh một trận.