Chương 12

2.1K 192 14
                                    

☝☝ Phía trên là nhân vật mà tớ đã mượn để xây dựng hình tượng Aprodite.
😍😍😍Tên ảnh là Afuro Terumi (hay Aphrodi) là Đội trưởng của Đội Zeus trong Anime Inazuma Eleven. Có ai thấy ảnh thật đẹp không? 😙😙😙

------------------------------------------------------

"Tsuna, nếu cậu vẫn kiên quyết như vậy, tôi buộc phải sử dụng vũ lực để đưa cậu về." Reborn nói, ánh mắt anh đầy nghiêm túc. Nếu Mafia đã đưa linh hồn cậu vào vũng bùn, thì chính Mafia như bọn anh sẽ gột rửa nỗi oán hận trong tim cậu.

Những người bảo vệ không nói gì, nhưng sự kiên định toát lên trong đôi mắt đã cho thấy quyết tâm phải mang Tsuna về của họ.

Tsuna lẳng lặng nhìn những người mà cậu 'đã từng' xem là đồng bạn, nhìn thật kỹ, như muốn khắc khuôn mặt của họ vào sâu trong trí nhớ. Phía sau lưng cậu, ngọn lửa dữ dội đốt cháy những linh hồn vô tội, tiếng gào thét ồn ào như muốn đánh nhiễu tâm trí cậu.

Aphrodite lúc này mới thay đổi sắc mặt, anh nhanh chóng triệu hồi ra vũ khí của mình, một thanh kiếm xinh đẹp với chuôi kiếm là một dải lụa dài màu trắng.

Anh xông lên, lao về phía Gokudera, Vốn là một người am hiểu đánh tầm xa, Gokudera nhanh chóng rơi vào thế hạ phong, liên tục bị dồn ép về phía Tsuna và tan biến dần trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Tsuna cùng với chiếc lưỡi hái màu xanh đang cắm vào lồng ngực của mình.

"Ju..."

Nhận ra mình không còn thời gian để ngẩn người nữa, Hibari và Yamamoto nhanh chóng chia làm hai phía, bao vây Aphrodite, dù sao thì trong thâm tâm, cả hai người đều không hề muốn phải chiến đấu với người mà mình luôn lấy làm mục tiêu để bảo vệ.

 Aphrodite thấy vậy, trong lòng thầm khen sự may mắn của họ. Bản thân anh không thể tự tay lấy đi bất kỳ một sinh mạng nào, dù sao, thiên thần luôn lấy sự vị tha và nhân từ làm tượng trưng mà, không phải sao?

Cùng lúc đó, Lambo cũng ý thức được việc chiến đấu là không thể tránh khỏi, cậu lao thẳng về phía kẻ vẫn đang nhìn cuộc chiến nãy giờ - Themis. Sasagawa thấy thế, cũng tiến lên hỗ trợ, nhưng chưa kịp đến gần Themis, cả hai đề cả kinh dừng lại, cẩn trọng quan sát xung quanh.

"Nhân loại, đứng đó, im lặng và chờ đợi để được dâng hiến linh hồn của mình cho Tsuna, đừng xen vào cuộc chiến này. Những gì mà Tsuna đã chịu đựng, các ngươi không biết, các ngươi không hiểu, thì không có tư cách gì để mang Tsuna về cả." Themis lạnh lùng nói, cậu vẫn không hề ngước mặt lên, nhưng dòng khí màu đen kỳ lạ toát ra từ người cậu khiến cho Lambo và Sasagawa cảm thấy bất an.

"Vậy còn ngươi thì sao?" Lambo bất chấp nỗi sợ đang bao lấy trái tim mình, lên tiếng châm chọc "Những kẻ chỉ mới quen biết với Tsuna chưa tới nửa năm như các ngươi lại có tư cách gì dạy bảo bọn ta."

ĐÙNG...

Đáp lại Lambo chính là những thanh dao găm sắc bén, một trong số chúng vừa vặn cắm vào chân phải của Lambo, số còn lại toàn bộ đều để lại cho cậu những vết thương lớn nhỏ."

"Những kẻ không có tư cách là bọn ngươi. LÀ . BỌN . NGƯƠI !!!!!!" Themis ngẩng đầu điên cuồng hét lên. Khiến cho mọi người giật mình chính là trên mặt cậu xuất hiện những hình xăm giống y hệt như Ares. Cho dù trí nhớ có kém thế nào đi chăng nữa thì không ai trong số những người bảo vệ có thể quên được hình xăm này, bởi chính hắn là kẻ đã kể mọi chuyện, đưa bọn anh đến tuyệt vọng.

Aphrodite thấy thế, cười càng thêm vui vẻ: "Nhìn kìa, nhìn kìa, 'đứa trẻ thứ bảy' đã thức giấc rồi."

Giống như để chứng minh cho tính chân thật trong lời nói của Aphrodite, xung quanh Themis bỗng xuất hiện rất nhiều những thanh dao găm có hình dáng tương tự như thứ đã làm Lambo bị thương.

Thứ vũ khí màu trắng xinh đẹp, màu trắng là màu của sự chân thật, biểu tượng của 'đứa trẻ thứ bảy'. Tương tự như Tsuna, để lấy được món vũ khí này, cậu đã mất đi 'tri thức' của mình, cho dù thân xác là một thiếu niên 17 tuổi, cậu vẫn chỉ có trí thông minh của một đứa trẻ 10 tuổi.

Cậu không được Tsuna thừa nhận là 'con trai' bởi người anh song sinh của cậu, 'đứa trẻ thứ ba' đã trở thành con trai của Tsuna rồi.

Đúng vậy, Themis là em trai song sinh của Ares, tuy rằng bề ngoài nhìn không giống lắm, nhưng xét về mặt linh hồn, hai người quả thật là anh em.

Vốn dĩ, cậu không được phép ở lại bên người Tsuna, bởi những 'đứa trẻ' khi ở gần nhau sẽ gây ra tai họa cho nhau. Nhưng vì Themis có thể tự do phong ấn sức mạnh của mình, nên cậu có thể ở lại bên cạnh cậu ấy. Hơn nữa, Tsuna cũng cần Themis, nếu như không muốn phải bay vào trong chiếc nhẫn Vongola quá sớm.

Lúc này, chính là lúc thích hợp để giải phóng sức mạnh của mình, Themis biết, bởi chỉ còn hôm nay là ngày cuối cùng, cậu có thể làm gì đó để giúp đỡ cho Tsuna. Cho nên, tuyệt đối không thể để những Nhân loại nhơ bẩn này làm lay động quyết tâm của Tsuna được.

"Tất cả các người... CHỊU CHẾT Ở ĐÂY ĐI!!!!!!!!"

______________________________

"Không phải cậu bảo cậu ta không thể tỉnh dậy sao?" Doumeki vuốt ly rượu trên tay, nhìn bóng hình của Themis mà bảo.

"Thì đúng vậy mà." Watanuki cười.

"Vậy thì tại sao bây giờ lại..."

"Tôi chỉ bảo cậu ta không thể tự mình tỉnh dậy. Nhưng không bảo cậu ta không thể đốt cháy sinh mệnh của kẻ khác để thức giấc, đúng không?"

"Như vậy, sinh mạng của tên nhóc kia, chắc cũng không còn bao nhiêu."

Watanuki không đáp, một lúc sau, mới có tiếng khẽ thở dài: "Ai biết được."

.

.

.

.

.

.

.

Sinh Mệnh chết đi thì Tử Vong mới có thể xuất hiện.

Chân Thật gặp nạn thì Giả Dối mới lên ngôi.

Còn Chiến tranh, sẽ không thể xảy ra nếu Nhân loại biết bảo vệ hòa bình.

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ