Chương 15

1.8K 171 7
                                    

Đứa trẻ thứ ba ưu nhã như một vị quý tộc bước ra từ thời Âu cổ, những hoa văn màu đỏ diễm lệ kia là bằng chứng của tội lỗi con người. Chiếc gương màu đen nằm lặng yên bên giá sách, màu đen tượng trưng cho giả dối, và gương luôn là thứ ối trá nhất trên thế giới này. Nó phản chiếu những thứ đẹp đẽ trên cái lớp vỏ bọc của con người, nhưng chưa bao giờ phản chiếu được linh hồn xấu xa đã chìm trong thứ bùn tội ác của họ. Hắn cười nhạo: "Con người hèn yếu như các ngươi sẽ biết cái gì là Chân thật sao?".

-----------------------------------------------------

"Onii-sama, không phải anh bảo không nên quấy rầy anh sao? Đột nhiên lại gọi bọn em về gấp như vậy." Cô bé đáng yêu mặc một chiếc váy màu hồng hỏi, trên tay cô là một lá cờ màu lam nhạt.

Ngồi bên cạnh cô là một thiếu niên trông khá chính chắn với mái tóc đen và đôi mắt tím nhạt. Anh nhìn Tsuna với ánh mắt đầy trìu mến, hệt như ánh mắt của một người anh đang dành cho đứa em trai còn đang trong thời kỳ phản nghịch, "Xong rồi àh?", Anh hỏi.

"Không." Tsuna lắc đầu, "Vẫn còn phải đợi thêm một chút nữa."

"Đợi điều gì?"

"Đợi...." Một lần gặp mặt sau cuối...

.............................................................

Reborn ném mạnh Gokudera xuống đất, đau đến nỗi anh phải kêu lên một tiếng, nhưng cũng không có dấu hiệu tỉnh lại.

Basil lạnh lùng nhìn, cây bút trên tay không ngừng ghi chép gì đó, hoàn toàn không đếm xỉa đến hành động vô nhân đạo của Reborn bên kia.

Reborn càng thêm tức giận, Leon không biết đã biến thành một thanh súng từ lúc nào, nhắm thẳng ngay đầu của Basil.

"Hửm... Ngài đang tính giết tôi hay sao? Reborn-san?" Cậu cười lạnh, nét khinh thường lộ rõ trên khuôn mặt đáng yêu.

"NÓI?"

"Ngài bảo tôi nói cái gì, Reborn-san?"

"DAME-TSUNA ĐANG Ở ĐÂU? MAU NÓI?"

"Ồ, Reborn-san, ngài đang mất bình tĩnh đấy, tôi không nghĩ điều đó là cần thiết cho một sát thủ đâu."

"Cậu..." Không đúng, ngữ điệu này... "Bức thư kia là cậu viết."

"Bingo, Waoh, Reborn-san, ngài thật sự rất 'thông minh' đấy, tôi đã đánh giá thấp khả năng suy luận của ngài." Mặt cậu không chút thay đổi mà châm chọc.

"Cậu..."

"Ngài không còn gì khác để nói sao, nghe hoài một chữ cũng chán lắm đấy."

"..." Bình tĩnh, phải bình tĩnh. "Người đã giúp Dame-Tsuna trốn thoát là cậu?"

"Là tôi,... nhưng cũng không hẳn là tôi."

"Là ai?"

"Irie. Cậu ta khá có hứng thú với cái đống hệ thống của Vongola."

"Tại sao cậu ta lại giúp cậu?"

"Cậu ta không giúp tôi, cậu ta đang giúp Tsunayoshi-dono."

"Các cậu đã biết chuyện này từ sớm?"

Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ