Tôi không tin các người...
Đã hơn một tuần kể từ ngày bữa tiệc kết thúc. Các thành viên của Vongola vẫn không thể nào quên được ánh mắt lạnh lùng cùng lời nói vô tình của Tsuna ngày hôm ấy. Điều này trực tiếp ảnh hưởng tới việc Gia tộc Vongola luôn trong tình trạng áp suất thấp.
Tại phòng làm việc cũ của Tsuna, Vongola.
"Reborn-san, Yamamoto đã làm xong nhiệm vụ rồi, có lẽ ngày mai sẽ về đến. Hibari, Sasagawa-san và Lambo ngày mai cũng sẽ trình diện." Gokudera nói đến đây, có chút ấp úng.
Reborn sắc bén nhận thấy được điều này, nhướng mày, hỏi: "Còn Mukuro?"
"Anh ta... ừmm... "
"Lại chạy đến Anh rồi chứ gì" Reborn cười lạnh. Tên Mukuro đó quả nhiên nói được là làm được, liên tục đuổi theo Tsuna, giờ đã đuổi về tới Anh quốc luôn rồi.
"Re... Reborn-san, tôi có thể..."
Không đợi Gokudera nói xong, Reborn đã cắt ngang cậu bằng một phát súng: "Đừng mong chờ tôi sẽ cho cậu xin nghỉ phép... bên Varia đã nghỉ hết rồi, các cậu ngoan ngoãn ở lại làm bù cho xong việc cho tôi."
Gokudera bỗng dưng muốn khóc.
Cùng lúc, Luân Đôn, Anh.
"Đánh hắn ta bất tỉnh, lột sạch, 'trang điểm' một chút, trói lại, quăng về Ý đi."
"Nếu không thì chuốc thuốc ngủ, đem hắn vào Khách sạn, tìm một tên mập nào đó, bạo cúc của hắn."
"Tôi nghĩ chúng ta nên nhẹ tay thôi, cho hắn một viên thuốc KD, lột sạch rồi ném vào khu ổ chuột thì như thế nào, đỡ cho chúng ta phải mất công, cứ để hắn tự sinh tự diệt đi."
Những lời đề nghị liên tiếp vang lên, chứng minh trực tiếp cho diện tích tích to lớn của nỗi oán niệm trong mỗi thâm tâm của các thành viên Bugiardi. Đây là lần thứ 36 bọn họ bắt gặp tên đầu Dứa đó lang thang xung quanh biệt thự rồi. Rõ ràng là Boss đã trực tiếp cự tuyệt hắn, không muốn nhìn thấy mặt hắn, thậm chí còn ra lệnh cho người đưa hắn về nước, nhưng hắn vẫn mặt dày mày dạn bám lên.
Themis và Athena là người khó chịu nhất, nếu như là lúc trước, tuy Tsuna vẫn sẽ có lúc buồn rầu thương cảm, nhưng đại đa số thời gian vẫn sẽ cùng bọn họ vui vẻ. Còn bây giờ, ngay cả bọn họ cũng không muốn gặp, chỉ có duy nhất Aphrodite là còn thường xuyên ra vào phòng riêng của Tsuna mà thôi.
"Vẫn không thể đuổi hắn đi sao?" Themis nhíu mày, hỏi địch thủ kiêm đồng bọn của mình.
"Không có... Boss không cho chúng ta áp dụng vũ lực, mà mặt của tên đó lại dày như bức tường thành Sina vậy, có đâm cũng đâm không thủng, thực là khiến người khác chán ghét mà." Athena oán giận.
"Haiz..." Cả hai cùng thở dài.
Một đôi mắt phượng lạnh lùng nhìn tất thảy.
Tại phòng riêng của Tsuna.
"Anh ta còn ở đây sau?" Tsuna suy yếu, hỏi.
"Ừkm. Nếu cậu muốn, tôi sẽ đích thân 'tống tiễn' hắn ta về nước." Aphrodite mỉm cười nhìn cậu. Trong tay anh là những viên thuốc rực rỡ sắc màu, anh do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa chúng cho TSuna.
Nhìn lại cậu bây giờ, không còn dáng vẻ lạnh lùng cao ngạo của một tuần trước, khuôn mặt trắng bệch, hốc mắt hãm sâu, đồng tử không biết vì sao mà có vẻ hơi đục, không có tiêu cự mà nhìn về phía cửa sổ, đôi môi khô khốc, nứt ra từng vết nhỏ, nhìn đến thật dọa người. Tsuna nhìn như ốm đi rất nhiều, cả cơ thể bao bọc trong lớp chăn dày, chỉ lộ ra cái đầu với mái tóc không biết đã trắng tự bao giờ.
"Nó phát triển nhanh hơn tôi tưởng." Tsuna nói, cánh tay gầy yếu không còn một chút sức lực nào để đón lấy những viên thuốc, mỉm cười một chút, chỉ là nụ cười có chút bi thương.
"Để tôi giúp cậu." Aphrodite nói. Anh giã những viên thuốc kia thành bột, cho vào trong nước, rồi cầm lấy ly thuốc, uống hết sạch.
Aphrodite từ từ cuối người, tay vòng ra sau cổ Tsuna, nhẹ nhàng nâng đầu cậu lên, môi nhanh chóng bao phủ lấy môi cậu, tách ra, đưa cả nước và thuốc vào. Tsuna bị sặc một tí, nhưng Aphrodite lại không chịu buông cậu ra, ngược lại càng tiến sâu thêm một bước. Lưỡi anh dịu dàng đảo qua từng ngóc ngách trong miệng của Tsuna, trêu chọc cậu, buộc cậu phải đáp trả. Tsuna vốn đã suy yếu, lại bị hôn đến cả cơ thể nhũn ra như nước, không thể hô hấp được.
Thấy đủ, Aphrodite mới tha cho cậu, nhưng vẫn nhẹ nhàng đảo qua môi cậu, vừa mút, vừa cắn một hồi mới thật sự buông cậu ra.
Nhìn cánh môi từ trắng bệch chuyển thành hồng nhạt, lại nhìn cả khuôn mặt đỏ như cà chua của cậu, nở nụ cười tỏ vẻ hài lòng.
"Chuyện của Mukuro cậu không cần lo. Tôi sẽ cho người giải quyết, sẽ không để cho hắn chịu một chút thương tổn nào."
"Ừkm."
Một lúc sau, điều kỳ lạ phát sinh, cả người Tsuna như được tiếp thêm sinh lực, nhanh chóng khỏe trở lại. Và điều đầu tiên mà cậu làm chính là...
"APHRODITE!!!! ANH LẠI DÁM CHIẾM TIỆN NGHI CỦA TÔI..... TÔI PHẢI GIẾT ANH!!!"
Aphrodite vừa né những cú đánh của cậu, vừa mỉm cười như một con hồ ly.
Tại Varia, LUÂN ĐÔN, ANH.
Vâng, các anh đã đến Luân Đôn, nhưng các anh lại không ngu ngốc giống Mukuro, tùy tiện rêu rao cho cả thiên hạ biết mình đang ở đây để bị đánh đuổi. Các anh chỉ âm thầm lặng lẽ mua một căn biệt thự gần với Gia tộc Bugiardi, âm thầm lặng lẽ điều tra tin tức của cậu.