Chương 8

1.4K 110 38
                                    


"Cậu là ai?" Hibari lạnh lùng nhìn Karma, Tonfa trên tay đã sẵn sàng để đạp thẳng vào mặt chàng thanh niên tóc đỏ đánh ghét kia.

Tóc đỏ + Quần áo lôi thôi, lết thết + Biểu tình trên khuôn mặt vừa nhìn vào đã muốn đạp kia quả thật là nghiêm trọng đe dọa tới tác phong và kỷ luật mà Hibari đặt ra.

Anh nghĩ, chỉ cần tên này nói những chuyện không cần thiết, anh tuyệt đối sẽ 'cắn chết' cậu ta. 눈_눈

Karma không trả lời nghiêm túc nhìn cái người không biết từ cái hành tinh xa lạ nào rớt xuống này, lần đầu tiên sau khi tốt nghiệp lại có thể nhìn thấy một 'đồng loại'.

Anh không vội tiến lên giao lưu mà cẩn thận quan sát cử động của đối phương, nhanh chóng gắn cái mác 'sinh vật nguy hiểm' lên người Hibari, thanh dao găm luôn giấu trong người cũng không biết đã thủ sẵn trên tay từ lúc nào.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Đột nhiên cả hai người đều cử động, lao thẳng vào đối phương. Đều thiên tai như nhau, đều hiếu thắng như nhau, nhưng Hibari lại nhỉnh hơn nhiều do có một kho kinh nghiệm phong phú, nói thẳng ra thì Karma vẫn còn quá non nếu đem so với anh bây giờ.

Đó cũng là lý do là Kamui nói rằng 'Karma là động vật ăn cỏ', không phải vì xem thường năng lực của anh, mà chỉ đơn thuần là vì Karma vẫn chưa đủ mạnh mà thôi.

Đang đánh nhau, Hibari bất ngờ đổi hướng tấn công, ném Tonfa về phía cảnh cửa nãy giờ đang đóng chặt, trực giác của anh nói rằng, có một tồn tại rất nguy hiểm đang quan sát anh, và cái cảm giác đó thật sự khiến anh chán ghét tới cực độ.

Nagisa hoảng sợ nhìn thanh Tonfa bay tới trước mặt mình, nhưng nó vừa tới cách cậu chưa tới 10 cm thì đã bị ba thanh dao găm khá đánh trúng và làm chuyền hướng. Nháy mắt với Karma để cảm ơn, đồng thời cũng mỉm cười chào hỏi Hibari: "Anh là Người bảo vệ mây của Vongola?"

"Cậu biết tôi?"

"Có người từng nhắc đến." 

"Là ai?" Có phải là Tsuna không?

Giống như đọc được suy nghĩ trong đầu Hibari, Nagisa lắc đầu: "Là một người khác, có thể anh biết, nhưng cũng không biết."

"Ý cậu là gì?" Hibari tỏ ra khó chịu, bất kỳ ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu được đâu.

Nagisa cười không đáp, nhưng lại tỏ ý muốn mời Hibari vào nhà.

Đến lúc này thì Karma khó chịu "Naigisa à, mắc gì phải mời tên mặt lạnh này vào nhà chứ, ảnh hưởng hoàn cảnh lắm luôn đó." (=`.'=)

Nagisa vỗ vỗ vai Karma, anh xụ mặt một hồi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa cả.

Cùng lúc đó, Gokudera và Yamamoto cũng chính thức đặt chân về đến Nhật Bản. Hai người rất trùng hợp mà gặp nhau ở sân bay nên tiến tới hỏi han rồi đi chung. Nói một hồi mới phát hiện, tuy rằng bọn họ bị đưa đi gần như cùng lúc nhưng khi đến lại phân ra kẻ đến trước, người đến sau. Tỷ như Yamamoto, anh đến đây đã gần 2 năm, nhưng Gokudera thì lâu hơn thế nhiều.

Nguồn tin của hai anh tìm được cũng không giống nhau, thậm chí còn xung đột rất nhiều. Của Yamamoto thì nói rằng, lần cuối cùng có người nhìn thấy 'Tsuna' là hơn 1 tuần trước ở Tháp Tokyo, nhưng của Gokudera, ở cùng một thời điểm, người ta lại bảo là thấy Tsuna ở gần trường học Teiko nổi tiếng.

Vì không biết cái nào là thật, cái nào là giả, hay là cả hai đều là giả. Yamamoto và Gokudera quyết định cùng nhau đi tìm. Giờ phút này, tìm kiếm người mới là quan trọng nhất, cong hợp tác với tình địch gì đó, ai lại thèm bận tâm. Huống chi bọn anh đã hợp tác nhiều năm rồi, hiểu rõ suy nghĩ của đối phương, muốn làm cái gì đó cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Nhưng Lambo và Anh hai Sasagawa thì không được may mắn như thế. Người trước thì bị rơi xuống trại tị nạn, người sau lại bị ném vào trại trẻ mồ côi. Nhưng nhờ ơn Reborn, cả hai đều an toàn trở lại thế giới loài người không bình thường, không còn bị hạn chế trong một cái lồng giam mà khi ở trong đó bọn anh luôn phải cố gắng không làm bất cứ đều gì bất thường cả.

Còn Mukuro và Chrome...

Ha ha... Ψ( ̄∀ ̄)Ψ

Một tên biến thái và một cô gái xinh đẹp tuy không biến thái nhưng vì ở lâu bên cạnh biến thái dẫn đến không được bình thường đều rớt xuống một nơi cực kỳ thơ mộng, cức kỳ phù hợp với hai người: "Nông trại trồng Dứa." ( ̄∇ ̄)

Đừng hỏi anh sống như thế nào, hãy tự đoán đi và giợi ý là nụ cười Kufufufu của ổng đã được nâng cấp lên một mức độ kỳ lạ, cụ thể là ổng có thể cười như thế cả ngày mà không sợ mệt mỏi.

Sức mạng của Loài thực vật này thật đáng sợ. ╮(╯∀╰)╭




-----------------------------------------

Mị vừa mới phát hiện lần cuối Mị cập nhật hình như là gần hai tháng trước rồi, lương tâm đột nhiên cắn rứt _(:3」∠)_

Tuyệt đối không phải là Mị drop truyện đâu nha, Mị chỉ đang lười thôi (ノ∇≦*)


Thất lạc Bầu trời [KHR fanfic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ