- Huấn luyện viên trưởng! Đến bao giờ em mới có thể tham gia thi đấu trong đội hình chính thức ạ???
Một cậu bé đi lẽo đẽo đi phía sau một người đàn ông lớn hơn, rụt rè hỏi. Người đàn ông kia thờ ơ đáp:
- Em không thấy hiện tại Watch đang chơi rất tốt à! Em còn ít kinh nghiệm lắm, cố gắng luyện tập thêm đi !!!!
***
Từng cơn gió rít qua tán cây ven đường, khiến ai ai cũng phải xoa tay nhưng đám đông vẫn tấp nập, đổ đi mua sắm và các hàng quán vẫn đông nghịt khách hòa cùng tiếng cười đùa, nói chuyện. Những đêm cuối đông ở Seoul rất lạnh nhưng đường phố vẫn ngập ánh đèn và những dòng người cứ nối tiếp nhau mãi....
Peanut một mình vội vã trên đường trở về phòng trọ nhỏ của mình sau một ngày mệt mỏi. Cái lạnh xuyên qua lớp áo mỏng khiến cậu rùng mình. Bỗng dưng Peanut cảm thấy mình lạc lỏng và cô đơn quá....
Han Wang Ho - hay giờ đây còn được gọi là Peanut - Năm ấy, cũng vào một ngày cuối năm se lạnh, cậu đã quyết định rời gia đình để theo đuổi ước mơ của mình - Trở thành một game thủ chuyên nghiệp. Gia đình cậu không ai chấp nhận việc này cả, nhất là mẹ. Mẹ từng mắng, từng đánh và cũng cấm cậu không được chơi game hay thực hiện ước mơ đó. Thế rồi cậu quyết định một thân một mình lặn lội lên Seoul để nuôi hi vọng sẽ thực hiện được lí tưởng của riêng mình. Cũng có lúc cậu tự hỏi bản thân mình liệu có đúng khi hành động như vậy.... nhưng rồi lại nói với bản thân rằng phải mạnh mẽ hơn.... Những tháng ngày kế tiếp là chuỗi ngày vất vả với Peanut: Tìm công việc làm thêm, tìm nơi ở..... cùng lúc đó cậu ngỏ lời xin gia nhập NaJin - một trong những đội game thủ mạnh ở Hàn Quốc. Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng cậu cũng được nhận. Cứ ngỡ là mọi thứ được thay đổi, nhưng thật ra không phải thế. Watch - một đàn anh trong team và cũng là một người chơi League Of Legends rất cừ. Anh ta cũng chơi vị trí giống cậu, cộng thêm việc cậu còn quá trẻ, thế là Peanut trở thành thành viên dự bị trong thầm lặng. Mọi việc càng tồi tệ hơn khi cả một khoảng thời gian dài, hầu như chẳng có trận đấu chính thức nào có mặt Peanut và không ai biết đến cậu thuộc đội dự bị của NaJin...
Peanut mệt mỏi rồi....
Về đến nơi cũng đã khá muộn, vừa vào nhà Peanut ngã ngay ra giường, chẳng đoái hoài gì đến ăn uống. Sẽ rời NaJin để tìm cho mình một con đường khác, có thể điều kiện sẽ không bằng nhưng chỉ cần khiến mình vui, như vậy là đủ lắm rồi. Bất quá nếu giờ ra đi, có chắc chắn rằng mình sẽ tìm được bến đỗ mới hay lại tiếp tục lạc lối như buổi ban đầu....
Tiếng chuông điện thoại đánh kéo Peanut về thực tại.
- Yeoboseyo?
- Em là Peanut??? - Đầu dây bên kia vang lên một giọng nam vang lên.
- Vâng! Có việc gì không ạ?
- Anh biết em có tài năng nhưng luôn bị chèn ép khi ở NaJin. Em có muốn sang team Rox Tigers của bọn anh không?
- Nhưng ... nhưng... em chưa nghe tên team này bao giờ....
- À, lúc trước thì tên team là Koo Tigers.... Em đồng ý không??? Tuy điều kiện sẽ chẳng thể bằng NaJin nhưng anh tin em sẽ thích!
- Thì ra là ...em ... em ... Vâng!!!!
- Vậy mai ta gặp nhau bàn một số việc nhé! Nếu em đồng ý thì chuyển qua Gaming House của Team luôn, mọi người ở chung sẽ vui hơn mà!!!
Ổn rồi ... Tất cả....
* * *
Peanut giật mình choàng tỉnh. Hóa ra là mơ thôi! Đã hơn một tuần cậu chuyển đến Gaming House của Rox Tigers, nhưng có thể vẫn chưa quen chỗ nên Peanut thường khó ngủ hoặc có những giấc mơ về những ngày trước kia...
Cậu nhóc nhẹ nhàng trở mình bật đèn ngủ. Ánh sáng dịu nhẹ khẽ tỏa ra khắp căn phòng. Nhìn phía giường bên kia cũng có một chàng trai đang say ngủ. Khi chuyển đến đây , cậu được ở chung phòng với Smeb - một anh chàng hơn cậu 3 tuổi, vui tính và khá thoải mái. Peanut, vì bản thân khá nhút nhát , ngoài PraY - một đàn anh đã từng ở NaJin , cậu chẳng dám làm quen với một ai khác. Và Smeb đã là chiếc cầu nối, nối cậu và mọi người lại với nhau. Giờ Peanut đã có thể trò chuyện với mọi người nhiều hơn rồi... Peanut mỉm cười và tắt chiếc đèn ngủ đi... Ngủ ngon nhé....
Với tay lấy chiếc laptop trên tủ đầu giường, bật lên. Thường thì cậu hay tập luyện bằng máy tính được lắp trong phòng game. Màn hình load một lúc khá lâu, sau đó cũng hiện lên.Peanut đưa tay khẽ miết nhẹ lên màn hình. Trên màn hình là ảnh một chàng trai áo trắng đỏ mang kính đang mỉm cười. Bất giác, Peanut cũng mỉm cười theo. Người trong ảnh là Faker - người được mệnh danh là thần đi đường giữa của làng League Of Legends - và cũng là thần tượng trong lòng cậu...
Anh rất tài năng. Trên thế giới này có rất nhiều người ngưỡng mộ anh, và cậu cũng là một trong số đó. Nghĩ đến đó, hóa ra cậu cũng chỉ là một trong hàng triệu, hàng tỉ tinh tú trong dãy ngân hà bao la và mênh mông, là một mảnh ghép nhỏ nhoi trong số rất nhiều người yêu mến anh mà thôi....
Chẳng biết từ lúc nào, cậu thiếp đi.......
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???
RandomAuthor: Gà "Khoảng cách xa nhất giữa fan và idol là bao nhiêu?.... Từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất, em bước vào tim anh từ lúc nào không biết......" Faker - Peanut là chân ái =)))) Fic rất ngọt nha :V Mọi thứ trong truyện...