Chương 12 : Hẹn Hò

4.1K 244 10
                                    

Thông tin SKT T1 thành công bảo vệ chức vô địch thế giới được lan truyền trên khắp các mặt báo. Cả team Rox Tigers cũng không quá bất ngờ bởi điều đó bởi mọi người đã lường trước điều này. Tuy vậy, họ vẫn tiếp tục nung nấu quyết tâm đánh bại SKT T1 ở KeSPA cup - giải đấu cuối cùng của năm nay...
***
Hôm nay khác với mọi ngày, từ tờ mờ sáng, Peanut đã dậy =)) Cậu loay hoay chọn quần áo và đứng ngắm nghía trước gương. Tiếng lạch cạch của những chiếc móc va vào nhau khiến Smeb chẳng thể ngủ nổi, đành ôm chăn gối sang phòng KurO nằm tạm -_- GorillA đang nằm mơ màng bỗng thấy Smeb đầu tổ quạ, tiến vào phòng và mơ màng đến giường KurO rồi ngã lăn ra. KurO bị phục kích bất ngờ nên chỉ kịp kêu một tiếng "hự!" trước khi Smeb hạ cánh (-_-) ....
Hôm nay Peanut có hẹn với Faker nha :"> Đến chính cậu cũng cảm thấy cái tiến độ này hơi bị ... thần kỳ =)) Với cả gặp nhau với danh nghĩa gì đây! Hậu bối - Tiền bối? Fan - Idol ? Bạn bè? .... Còn quá nhiều thứ mơ hồ. Cơ mà Idol muốn thì đành vậy ....
Hơn thế, Peanut còn chuẩn bị một số thứ hay ho để chúc mừng Senpai đã thắng trận nha...
***
Peanut quyết định mặc vest cho lịch sự :") Gì chứ ấn tượng đầu là rất quan trọng đó, có biết không =)) Do hôm nay là ngày nghỉ nên mọi người tha hồ ngủ nướng. Peanut lại chưa đủ tuổi lái xe nên cậu đành đi xe bus đến điểm hẹn. Cậu không phải con gái nên chẳng cần anh đón gì đâu ha (-_-) Lúc Peanut lên xe, xe còn khá vắng vẻ. Nhưng chỉ chốc sau đã đầy kín người. Đa phần là các nhân viên văn phòng đi làm và một số bạn học sinh đến trường. Peanut vốn đã nhỏ bé, nay còn phải lặn ngụp trong biển người kia để đứng. Mái tóc vừa gội tối qua giờ đã bê bết mồ hôi, bộ vest thẳng thớm nay đã bị nhàu nhĩ khá nhiều, chưa kể đến việc mỗi khi xe thắng gấp cậu lại đâm sầm vào người khác khiến trán bị đỏ một vùng rõ to....
***
Vật vã một lúc lâu, Peanut mới đến được nơi hẹn. Cậu thấy Faker rồi. Anh đang đứng nhìn bâng quơ tìm cậu. Peanut , thở hổn hển chạy đến:
- Xin lỗi, em đến trễ!!!
Faker không nói gì, chỉ đưa tay chùi đi một vệt bẩn dính trên mũi cậu. Faker hôm nay mặc một chiếc áo phông và chiếc quần đúng chuẩn đi chơi ngoài trời. Peanut bỗng dưng cảm thấy mình trông thật ngốc nghếch. Cố bỏ qua suy nghĩ đó, Peanut hồ hởi:
- Mình vào trong chơi nào!
Faker lẳng lặng bước theo Peanut...
***
Ra khỏi nhà ma, mặt mũi Peanut lấm lem. Vốn dĩ cậu chuẩn bị cho anh một dàn pháo sáng ở cuối đường trong khu nhà ma. Thế nhưng do bản thân quá hậu đậu, chân quàng phải dây châm pháo và ngã vào đám đấy khiến chúng bị đè bẹp dí và chẳng thể cháy được nữa. Peanut vừa đau vừa ức nhưng sợ Faker sẽ nhìn thấy nên vội vã đứng dậy xem như chưa có chuyện gì, để đợi anh đang thong thả đi từ phía sau đến...
Khi gắp thú, Faker có thể gắp được 2 con thú bông chỉ với một xu và Peanut tốn N xu và chẳng gắp được gì....
Thật ra, Peanut cố tình chuẩn bị một món quà cho Faker và bỏ nó vào thùng gắp thú từ trước, thế nhưng ban nãy cậu tìm hoài chẳng thấy. Thế nên phải bỏ rất nhiều xu vào để đào bới với hi vọng tìm lại món quà ...
***
Trời nhá nhem tối, Peanut vừa mệt vừa thất vọng. Mọi thứ cậu chuẩn bị cho anh đều bị chính bản tính hậu đậu của cậu phá hỏng. Bộ vest giờ đã trở nên nhăng nheo, xấu xí. Peanut ủ rủ định tạm biệt Faker thì đã bị anh kéo lên một toa trên chiếc đu quay to đùng...
Có hai băng ghế được đặt đối diện nhau. Thế nhưng hai người lại ngồi cạnh nhau trên một băng. Peanut thoáng sợ khi thấy chiếc đu quay ngày càng đi lên cao, khẽ níu tay áo Faker. Và rồi bàn tay bé nhỏ ấy được đôi tay thon dài, to hơn rất nhiều lần, bao bọc lại. Peanut thoáng ngước mắt lên nhìn Faker. Bao uất ức, xấu hổ tích luỹ từ sáng đến giờ hoá thành những giọt nước mắt lăn dài.
- Thật ra ...  em ...em...
- Không cần nói, anh biết...
Tất cả những gì xảy ra, anh đều biết... Điều đó lại càng khiến anh thích cậu hơn nữa...
Bỗng dưng, Peanut bật khóc như một đứa trẻ. Thoáng bối rối, nhưng Faker vẫn không nói gì, chỉ đơn giản là cho Peanut mượn bờ vai...
Sau khi trút hết ra, Peanut sụt sịt hỏi:
- Em chẳng có điểm nào tốt cả, sao senpai lại...
- Đồ ngốc! Nếu thích một ai đó mà biết mình thích họ ở điểm nào thì đó chẳng gọi là thích nữa rồi! - Faker nhanh chóng cướp lời, đưa tay xoa rối mái đầu kia.
Chiếc đu quay từ từ tiến đến điểm cao nhất. Peanut, nhanh như cắt, hôn lên má Faker. Buông ra, cậu ngượng ngùng nói:
- Xem như đây là quà tặng bù đấy...
Faker đưa hai tay ôm đấy gương mặt ai kia:
- Cảm ơn nhé =)) Anh cũng nên tặng lại chứ nhỉ?!
Và rồi môi lại chạm môi... So với nụ hôn thiếu nhi trước đây thì cấp bậc có phần nhỉnh hơn =)) Peanut nhẹ nhàng rủ mắt và đang bị tan chảy trong ngọt ngào ...  Khung cảnh xung quanh của thành phố đang tối om lại trở nên sáng rực rỡ sau vài phút bị mất điện đột ngột...
... Faker ôm bạn nhỏ có đôi má hây hây vào lòng, có lẽ anh nghiện cậu mất rồi...
Ấm quá, bình yên quá ... Mắt Peanut nặng trĩu và rồi nhẹ nhàng thiếp đi trong lòng anh....

[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ