- Em và Peanut đang quen nhau?
- Đúng vậy! Thật ra em cũng muốn nói với mọi người, chỉ tại gần đây team chúng ta bận sắp xếp một số việc cho Duke và Bengi nên chưa có cơ hội!
- Hẳn là em đã biết được hậu quả nếu việc này khi bị báo chí phát hiện?!
- Em biết... Nhưng em và cậu ấy...
- Trong mùa giải năm nay, mọi người đều biết đến cậu ấy qua tài năng mà cậu ấy thể hiện cho từng trận đấu. Còn em, em vốn được xem như một trong những "thánh vật" của làng Liên Minh. Nếu việc này bị phanh phui thì sức ảnh hưởng không đơn giản như em nghĩ đâu Faker! Em nên nghe lời anh.... chấm dứt việc này đi!
- Em xin lỗi nhưng em không thể...
Faker đứng dậy đi ra khỏi phòng, bỏ lại Kkoma đang ngồi đó thở dài. Sang Hyeok quá cố chấp, có lẽ mình nên làm gì đó...
***
- Chào em! Hẳn là em biết anh là ai có đúng không! - Kkoma từ tốn, nhấp ngụm cà phê.
- Vâng... Có ... Có việc gì thế ạ? - Peanut rụt rè ngồi xuống.
Smeb có việc bận, Peanut và mọi người đang chuẩn bị tham gia lễ trao giải cuối năm của KeSPA thì Kkoma gọi, bảo có chuyện gấp muốn nói với cậu. Không còn cách nào khác, Peanut đành một mình đi sớm, tìm Kkoma đang ngồi trong khu giải khát tại nơi tổ chức buổi trao giải...
- Anh biết chuyện của em và Faker!
- Làm sao anh lại biết được??? - Bình thường mình và Senpai đâu có thường gặp nhau ngoài đời nhiều đâu TT~TT
- Em nghĩ anh có khả năng đào tạo Faker mấy năm nay lại không nhìn ra những thay đổi của cậu ấy sao! :)))
- Không có không có TT~TT - Peanut khua tay.
- Vào thắng vấn đề nhé! Sự nghiệp của Faker đang đà thăng tiến vượt bậc... nhưng nếu ... có một vài Scandal ảnh hưởng đến thì... hẳn là không đáng đúng không?!
Nụ cười trên mặt Peanut thoáng chốc cứng lại. Kkoma tiếp lời:
- Anh biểu hai đứa thực sự thích nhau, nhưng em cũng biết neitizen khắc nghiệt đến mức nào mà! Anh đã nói với Faker rồi! Nếu em thực sự nghĩ cho cậu ấy thì...buông tay đi!
Kkoma rời đi. Peanut thẫn thờ. Không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc mà Kkoma nói, chỉ là ... cậu không muốn đối mặt thôi! Không, mình không nên bị lung lay như vậy được!!! Peanut vội vã gọi cho Faker, nghe giọng senpai, dù chỉ một chút thôi, cũng sẽ giúp cậu vững lòng tin hơn. Những tiếng "tút...tút..." vang lên như mọi khi nhưng lòng Peanut rối như tơ vò.
- Alo!
Bắt máy rồi...
- Senpai, em....
- Tôi có việc bận, có gì nói sau đi! Vậy nha!
Đầu dây bên kia tắt rồi...
Chất giọng lạnh lùng đó làm cậu nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi anh vẫn là một Faker băng lãnh và cậu chỉ là một game thủ nhỏ nhoi dõi theo anh. Bình thường anh sẽ không nói như vậy đâu. Nước mắt không biết từ lúc nào đã lăn dài trên má... Có phải anh đã thay đổi như lời Kkoma rồi không?! Có phải anh cũng sợ cậu sẽ trở thành vật cản trên con đường mà anh đi? ... Những lí do mà cậu đã cố gắng quên đi nay ùa về vồn vã. Peanut tắt nguồn điện thoại... Bình tĩnh lại đi!
Bên này, Faker đang ngồi để stylist make up. Chắc chắn hôm nay anh sẽ nhận giải, thế nên trông phải chỉnh chu một chút.
- Em và Peanut có liên lạc à?
- À, bọn em là bạn, nhưng không thân lắm!
May thật, chỉ chút nữa thôi là lộ rồi. Lát nhắn tin để đứa ngốc kia không nghĩ lung tung...***
Mọi người đều lo lắng khi thấy Peanut xuất hiện với bộ dạng thẫn thờ. KurO hỏi han:- Em không sao chứ?
Peanut lắc đầu. GorillA vỗ vai cậu:
- Sẽ ổn thôi! - Nói với mọi người - Đi nào, đến giờ rồi!
***
Hôm nay Faker diện một bộ vest rất nam tính và lịch lãm. Cả các thành viên khác của SKT cũng vậy. Họ được sắp xếp ngồi phía trước Rox Tigers.
Suốt buổi hôm đó, Peanut cố gắng tìm kiếm, dù chỉ là một cái liếc mắt của Faker dành cho mình. Nhưng kết quả bằng không. Chút hi vọng của Peanut cũng bị dập tắt lúc cậu chạy đi tìm anh nhưng anh đã ra về. Peanut tự giễu mình, đúng là đồ ngốc! Người ta đã thể hiện rõ như vậy rồi, mày cũng nên buông tay đi...
Tối đó cậu khóc rất nhiều. Đáng lẽ Peanut không muốn khóc đâu, nhưng nước mắt cứ tự trào ra mãi thôi. Nhìn sang Smeb đang ngủ say phía giường bên kia, đầu Peanut trống rỗng. Faker đã rời xa cậu, và rồi mọi người trong gia đình này cũng sẽ lần lượt rời cậu mà đi... cậu sẽ chẳng còn ai bên cạnh nữa. Không gia đình, không bạn bè và không ... Faker, cuộc sống của cậu rồi sẽ lại trở về với những tháng ngày vất vả và tẻ nhạt của trước kia? Cậu phải làm sao, làm sao đây!!! Peanut mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...
__________________-
Này thì đòi ngược :v
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???
RandomAuthor: Gà "Khoảng cách xa nhất giữa fan và idol là bao nhiêu?.... Từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất, em bước vào tim anh từ lúc nào không biết......" Faker - Peanut là chân ái =)))) Fic rất ngọt nha :V Mọi thứ trong truyện...