- Sâu lười, dậy nào! - Faker ngồi xổm cạnh giường, chọt chọt má ai kia đang say ngủ.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của năm. Mọi người trong team đều đi gặp gia đình sau một khoảng thời gian dài bận rộn. Peanut đã kể chuyện của mình và gia đình cho Faker nghe. Sợ cậu cô đơn, anh quyết định hôm nay sẽ dẫn cậu đi gặp bố mẹ mình, tất nhiên là "gặp" theo đúng nghĩa đen. Còn việc công khai, anh cần thêm một ít thời gian nữa, nhưng sẽ không lâu nữa...
Peanut trở người ngồi dậy, đưa tay dụi dụi mắt.
- Nhanh đi thay quần áo để đi gặp bố mẹ chồng tương lai nào! Trễ giờ rồi! - Faker trêu.
- AAAAAAAAAAAAAAAA..... - Peanut luống cuống chạy như bay vào phòng tắm.
_______________________
- Trông em thế này đã ổn chưa? Mặt có sưng lắm không? Quần áo thế này có hợp??? - Peanut ngồi bên ghế phụ lái, rối rít hỏi Faker.
Anh cười, đưa tay gõ đầu cậu:
- Được rồi được rồi! Đẹp trai lắm!
Tuy vẫn chưa đến nơi, nhưng tim Peanut cứ đập thình thịch rộn rã. Lo quá lo quá đi! Đây là lần đầu gặp phụ huynh của senpai, nhất định phải cố gắng để lại ấn tượng tốt mới được!
Faker bẹo má Peanut :- Trông ngốc quá!!!
- Hừ!!! - Peanut bĩu môi.
____________________________
Nơi Faker hẹn bố mẹ anh là một nhà hàng khá nổi tiếng về những món ăn truyền thống của Hàn quốc tại khu Kangnam. Từ khi Peanut bước vào, cậu cứ trầm trồ mãi không thôi. Mọi thứ được bày trí trang trọng nhưng không kém phần thanh nhã. Faker cố ý đặt một phòng riêng, một mặt để không khí có thể thoải mái hơn, một mặt có thể tránh được sự chú ý của mọi người...
Thay vì đến nơi hẹn ngay, Faker lại kéo tay Peanut vào một góc tối làm vài chuyện hay ho =)) Hôn đến khi đôi môi nhỏ xinh kia sưng đỏ và hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp, anh mới buông cậu ra.
- Đừng căng thẳng, cứ đáng yêu như bình thường là được!!!
- Em biết rồi! :">
_______________________________
Lúc Faker và Peanut vào phòng, ông bà Lee đã ngồi đợi sẵn. Bên cạnh họ còn có một cô gái xinh xinh. Là em gái của senpai? Peanut nghĩ thầm. Sự có mặt kia chẳng thu hút sự chú ý của Faker. Anh vẫn thản nhiên kéo tay Peanut ngồi xuống cạnh mình.
- Hai người đợi con lâu chưa? - Faker rót cho bố Lee một chén trà. Hương trà thanh khiết quyện vào không gian khiến tâm tình mọi người trong phòng lúc này càng thoải mái hơn. Bố Lee cười cười, tiếp nhận chung trà:
- Bố mẹ cũng mới đến thôi! - Nói rồi, ông nhìn sang Peanut lúc này đang ngồi ngơ ngác - Đây là.....?
- Đây là Wang Ho, em ấy là đồng nghiệp của con! - Faker kể đại khái về tình trạng bất hoà của Peanut và gia đình, mắt không nhịn được hướng về ai kia - Con sợ em ấy sẽ buồn khi ở nhà một mình nên ngỏ lời rủ đi chung. Thêm người thêm vui mà, đúng không!
Mẹ Lee nhìn Peanut, đau lòng:
- Còn bé như vậy mà phải xa nhà, một mình nơi đây! Wang Ho, con cứ xem như chúng ta là người một nhà đi, đừng khách khí có biết chưa!
" Con sắp 20 rồi mà ! Con lớn rồi o(╯□╰)o " Peanut gào thét trong lòng, " Nói như mẹ, biết bao giờ mới ăn được em ấy đây ╰_╯!!! " Faker bất mãn. Tuy nhiên ngoài mặt hai bạn trẻ vẫn giả vờ ngoan hiền tươi cười. "Em đi WC nhé!" Peanut nói thầm với Faker. Nhận được ánh mắt tràn ngập ý cười từ anh, cậu đứng dậy, thỏ thẻ nói với ông bà Lee:
- Con xin phép ra ngoài một xíu! - Rồi chạy biến đi XD
- Thằng nhóc đáng yêu quá! - Bố Lee cảm thán, đưa chung trà lên nhấp một ngụm.
- Ôi, đúng là già lẩm cẩm rồi! - Mẹ Lee kéo tay cô gái nãy giờ vẫn ngồi yên lặng, nói với Faker - Đây là Tae Mi, con gái của bạn thân mẹ. Nó cũng làm việc trong OGN ấy! Nó rất là hâm mộ con. Hôm nay Tae Mi không có việc nên mẹ rủ nó đi chung, nhân tiện cho hai đứa làm quen luôn!
- Xin chào! - Tae Mi đưa tay ra.
Tae Mi có mái tóc nâu bồng bềnh xoã ngang vai. Đôi mắt to tròn, khi cười lúm đồng tiền bên má trái lại hiện ra. Hôm nay cô mặc một chiếc váy có đính nơ, nhìn thế nào cũng rất đáng yêu. Tae Mi có thân hình nho nhỏ tựa như Peanut. Nghĩ đến bạn nhỏ, ánh mắt Faker dịu hẳn đi. Anh cũng đưa tay ra. Lúc tay hai người vừa chạm vào nhau, má Tae Mi ửng hồng. Faker cũng nhanh chóng rút tay lại, chỉ do cảm giác cô khá giống bạn nhỏ be bé nhà mình mà nể mặt lịch sự một chút. Bố mẹ Lee nhìn nhau cười vang. Peanut vừa mở cửa thì chứng kiến một màn đặc sắc kia. Tim cậu nhói lên một cái. Cô gái kia chắc hẳn là người mà bố mẹ Lee muốn tác hợp với senpai... Tuy biết senpai rất thương yêu mình, nhưng nói không đau lòng là nói dối. Vẻ mặt nhanh chóng phục hồi như cũ, Peanut lon ton trở về chỗ. Cùng lúc đó, phục vụ cũng mang thức ăn vào. Trên bàn toàn những món ngon và đắt tiền khiến Peanut có chút không tự nhiên.
- Ở Gaming House, Sang Hyeok có bắt nạt con không? - Bố Lee gắp cho Peanut một con tôm vàng óng.
- Dạ, Senpai à nhầm, Sang Hyeok hyung rất tốt với con! - "Xém tí lại hớ miệng -_- "Bữa cơm diễn ra rất thoải mái. Dần dần Peanut thả lỏng hơn, cười nói ngây ngô. Bố mẹ Lee càng nhìn càng thích cậu nhóc này. Sang Hyeok có em trai, và thằng bé giống như bản sao của Sang Hyeok về tính cách (-_-) Chẳng đáng yêu gì cả!!! Bố mẹ Lee cũng hỏi han công việc của anh và cậu, thỉnh thoảng mẹ Lee lại giục Faker gắp thức ăn cho Tae Mi. Faker đang bóc vỏ tôm cho Peanut thì mẹ Lee lên tiếng:
- Tay sẵn bẩn rồi, con bóc vỏ hộ Tae Mi luôn đi! Dù sao con bé cũng là con gái nên vấy bẩn ra tay cũng phiền phức lắm!
Faker khó xử quay sang nhìn Peanut. Cậu cười cười, gật đầu với anh. Thế là Faker vừa bóc vỏ tôm cho Peanut, và phải chia một ít cho Tae Mi. Chẳng biết từ lúc nào, Faker lại ngồi giữa cậu và Tae Mi. Peanut khó chịu lắm lắm rồi... Dù ích kỷ nhưng thật sự cậu muốn buổi gặp mặt này trôi nhanh hơn ... chỉ một xíu thôi cũng được....
- Nào Wang Ho, con có muốn uống với bác một ly không? - Bố Lee hào sảng nâng cốc rượu Soju lên.
Faker vừa định ngăn lại thì Peanut đã cầm lấy và nốc cạn. Buông cái cốc rỗng xuống, cậu quay sang nhìn anh cười ngây ngô. Bố Lee vỗ đùi:
- Đúng rồi! Đàn ông con trai là phải một hơi nốc cạn như vậy chứ!
Khoảng thời gian sau đó, Faker bất đắc dĩ ngồi nhìn Peanut và bố mình uống rượu. Anh từ chối tham gia bởi lát còn phải lái xe về nhà. Chỉ một lúc sau, Peanut đã gục ngã trên bàn.
- Thằng nhóc này tửu lượng kém quá! Thôi trễ rồi, hai đứa nên về kẻo mọi người trong Gaming House phải chờ! - Mẹ Lee nói.
- Hẹn gặp bố mẹ sau! - Faker đứng dậy, dìu Peanut lúc này đã mềm oặt bước ra cửa.
Lúc Faker đặt Peanut vào xe thì Tae Mi chạy đến:
- Sang Hyeok oppa, anh có thể.....
- Tôi có việc gấp phải đi, xin phép! - Faker nhanh chóng ngồi vào xe. Chiếc xe nhanh chóng khuất bóng trong dòng xe cộ đông đúc....
_______________________________
Faker bế hạt đậu nhà mình vào phòng và đặt lên giường. Anh cũng nằm phịch xuống bên cạnh. Ban nãy trên đường về cậu cứ hát hò ỏm tỏi khiến anh đau đầu không thôi →_→ Về đến nhà được đã là kỳ tích rồi!
Đột nhiên Peanut ngồi bật dậy, nằm đè lên người anh:
- Nói! Senpai có cảm tình gì với cô gái kia không!!!!!! - Cậu lè nhè, đôi tay nho nhỏ nắm cổ áo anh kéo kéo.
Faker buồn cười nhéo mũi Peanut:
- Anh không có nha!
- Dù một chút xíu như con kiến cũng không có?
- Tất nhiên tất nhiên!- Ngoan lắm! Thưởng cho senpai! - Nói rồi cậu ngả nghiêng, nhằm môi anh mà hôn xuống.
Do anh quá bất ngờ nên chẳng kịp phản ứng lại. Chẳng thấy hồi âm, Peanut đau lòng ngồi dậy, trùm chăn trốn vào.
- Hu hu, vậy mà còn nói không có!!!!
Faker ngồi dậy, tiến đến lôi con người đang vùi mình trong đống chăn kia ra.
- Tại anh bất ngờ thôi mà!
- Mình làm đi! - Peanut tung chăn ra.
- Làm gì? - Faker dở khóc dở cười.
- Hừ được lắm! - Peanut lắc lư đứng dậy ôm gối sang phòng Wolf, khóa cửa lại và đi ngủ cho bỏ tức :V
" Làm" ? ... "Làm" ?..... Ôi thôi rồi, có đồ ngon đến miệng mà lại chê cmnr (-___-)
Faker đau khổ qua phòng Wolf đập cửa: "Anh sai rồi! Em hỏi lại lần nữa đi được không!!!!!"
_____________________________________________________________
Muahaha :V Này thì H này, Rating nó <18+ nên mấy thím từ bỏ đê =)))))
Độ dài nó vượt yêu cầu rồi ha o(╯□╰)o
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???
RandomAuthor: Gà "Khoảng cách xa nhất giữa fan và idol là bao nhiêu?.... Từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất, em bước vào tim anh từ lúc nào không biết......" Faker - Peanut là chân ái =)))) Fic rất ngọt nha :V Mọi thứ trong truyện...