- Con... Con ngồi xuống đây đi! - Mẹ Han kéo ghế.
Peanut lúng túng không biết làm sao, chỉ dám rụt rè giương mắt lên nhìn người thân thuộc nhất đang đứng bằng xương bằng thịt trước mắt mình. Chốc lát, mắt bạn nhỏ đã trở nên đỏ hoe...
Mẹ Han thở dài, xoa đầu đứa nhỏ rồi ấn cậu ngồi xuống:
- Để mẹ đi lấy nước cho con... Ngoan ngoãn ngồi đây đi!!!
Bây giờ vẫn còn một khoảng thời gian xa mới đến giờ tan tầm nên quán hầu như khá vắng khách. Peanut im lặng dõi theo bóng dáng người phụ nữ trong trí nhớ cậu vốn đã gầy gò, nay lại càng gầy hơn xưa một tẹo. Mái tóc đen ngày nào đã lấm tấm một vài dấu vết thời gian. Mũi cậu cay cay...
- Mẹ... vẫn ổn chứ ạ?!!! - Cậu buộc miệng khi mẹ Han mang cốc nước đến và ngồi xuống cạnh cậu.
Cái xoa đầu âu yếm như đang làm dịu đi mọi cách trở vốn dĩ đã từng tồn tại giữa hai người:
- Mẹ... Mẹ xin lỗi vì ngày ấy... Sau đó bố mẹ có đến tìm con nhưng mọi người ở công ty cũ nói rằng con chuyển sang đội mới nên chỉ đành im lặng dõi theo thôi. Nhưng trận nào có con tham gia bố mẹ đều xem hết... - Đôi mắt già nua như ánh lên niềm tự hào - Wang Ho có lẽ đã đúng khi dũng cảm theo đuổi đam mê của mình... Thời gian trước mẹ làm quen được với mẹ của Smeb, đồng đội cũ của con ấy, rồi mấy bà mẹ của các thành viên cũ khác nữa...
Như chỉ chờ đến đây, Peanut như trở thành đứa bé con Wang Ho nông nổi nhưng đầy nhiệt huyết ngày ấy, khóc trong vòng tay ấm áp thân thuộc. Cậu đã từng muốn đối mặt, nhưng lại không đủ can đảm và cho rằng mình sao có thể thay đổi sự cố chấp của ba mẹ. Nhưng thực sự cậu suy nghĩ sai hết rồi...
Mẹ Han vuốt lưng con trai:
- Lớn rồi lại còn thích khóc nhè nữa~ ...Bố con hôm nay đi giao hàng ở chỗ xa chứ không là mẹ đã gọi ổng về ngay rồi... Ổng cũng nhớ con nhiều lắm đó...
- Nhưng sao... Nhà mình lại...???
- Lúc đó bố mẹ lên đường đi tìm con, nhưng lại không có tăm hơi gì hết mà cứ ngồi không cũng không phải là cách nên mẹ và bố mua một cửa hàng nho nhỏ vừa để kinh doanh vừa tiện bề tìm con, may mà được mọi người đến ủng hộ nên cũng không đến mức khó khăn...
- Tất cả là tại con hết, con xin lỗi!!!
- Ngốc!!!!
------------------------------------------------
- Mọi người em về...v..
Peanut im lặng khi thấy Kkoma đang khoanh tay đứng tựa cửa nhìn mình.
- Han Wang Ho, em biết hôm nay team đã lên kế hoạch tập luyện rồi, đúng chứ?!
- Vâng, em...
- Nhìn xem bây giờ là mấy giờ?!
- Em xin lỗi... Nhưng...
Kkoma cau mày:
- Không nhưng nhị gì hết! Đã sai còn muốn ngụy biện! Hay em không xem lời nói tôi ra gì?!
- Nhưng em không đúng nhưng do có việc đột xuất nên... - Peanut cố gắng giải thích.
Hai người to tiếng đến nỗi mọi người trong phòng stream đều nghe thấy và vội vã chạy ra. Blank níu tay áo Kkoma:
- Thôi nè hyung! Wang Ho chắc là gặp chuyện gì ngoài ý muốn chứ có phải cố ý đâu mà hyung lại nóng nảy thể!!!
Faker nhanh chóng kéo Peanut ra phía sau mình:(Ảnh mang tính chất minh hoạ =)))
- Đúng thật là em ấy đã lịch luyện tập thay đổi một chút, nhưng em tin Peanut không cố ý! Sao hyung không hỏi lí do Peanut về muộn!!!
Kkoma hất tay Blank ra, tiến đến gần Faker:
- Một chút??? Em biết rõ tất cả những gì cậu ấy ảnh hưởng đến chúng ta rõ ràng sao chỉ có thể nói là "một chút"!!! Anh đã nói rồi, lối đánh của Peanut không hợp với cách chơi của em, em lại nhất quyết muốn đeo tạ lên vai. Giờ thì hay!
Huni vội can ngăn:
- Kkoma... Hyung nặng lời quá rồi..
- Cậu cũng đừng tưởng mình tốt hơn Peanut! Hai người đều làm vướng tay vướng chân đội hình y như nhau cả thôi!!! - Kkoma lớn tiếng, đi nhanh về phía cửa - Thôi tôi đi đây, ở lại chỉ mất công tức giận!!!
Bang nhanh chân khoá cửa lại. Wolf thở dài định an ủi nhưng lại thôi..
------------------------------------------------
- Em không phải tạ mà~ - Peanut quấn chăn ngồi trong lòng Faker, vừa uống sữa vừa càu nhàu.
Faker dở khóc dở cười, lấy li sữa đang uống dở khỏi tay bạn nào đó:
- Tức giận cũng không nên hành hạ bản thân mình như vậy chứ! Li thứ hai rồi, uống no quá sẽ khó ngủ...
- Hôm nay em gặp lại mẹ. Hoá ra có quá nhiều thứ xảy ra mà em không biết! Đợi lúc rãnh rỗi em sẽ dẫn senpai đi gặp nha~ ... Ayyy, đắp chăn nóng lắmmm...
- Hôm nào dẫn 2 bác đến KTX luôn cho tiện... Phải đắp!!! Ngủ toàn đá chăn rồi bảo sao hay cảm lạnh!!!
Peanut lấy tay chọt chọt mũi Faker:
- Em sẽ cố gắng luyện tập thật chăm chỉ để Kkoma hyung biết em không phải tạ ăn may!!!
Faker nằm ra bên cạnh bạn nhỏ, vuốt vuốt lưng em:
- Rồi rồi... Anh biết mà...
------------------------------------------
Đèn phòng bếp sáng choang. Blank tay cầm cái đùi gà quơ quơ trước mặt Huni:
- Hãy tưởng tượng đây là khuôn mặt của Kkoma hyung và cắn cho mạnh bạo vào....
- Nghĩ thoii cũng đủ thấy mắc ói rồi 😭😭😭 - Huni ôm bụng.
- Heo hyung đã cảm thấy bớt giận tí tẹo nài chưa?
- Cảm ơn em, hết rồi! Hiện tại anh chỉ đang cảm thấy mắc ói thôi =))))
......
1h30 AM
- Éc Éc, sao tụi này bị mình nói như vậy mà giờ này đã đi ngủ hết rồi?!!! - Kkoma ôm màn hình máy tính xem danh sách đang stream - Hay kế khích tướng của mình không hiệu quả?????!!!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???
RandomAuthor: Gà "Khoảng cách xa nhất giữa fan và idol là bao nhiêu?.... Từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất, em bước vào tim anh từ lúc nào không biết......" Faker - Peanut là chân ái =)))) Fic rất ngọt nha :V Mọi thứ trong truyện...