Chương 27: Đầu Năm

4.5K 244 35
                                    

Peanut duỗi người, ngồi dậy. Đầu cậu đau như búa bổ. Tối qua team tổ chức tiệc cuối năm nên sau khi đi gặp phụ huynh của Faker và về ngủ một giấc, cậu và anh lại ra ngoài mua thức ăn, cùng những thành viên khác chuẩn bị. Tâm trạng không tốt nên uống hơi nhiều. Giá như biết được hôm nay sẽ đau đầu thế này đêm qua chẳng uống nhiều đâu (*>.<*) Cơ mà sao thắt lưng lại đau đau ấy nhỉ? Lại còn cảm thấy mát mát lành lạnh là sao nhể????
Peanut cúi người nhìn xuống và tá hoả. Trời mẹ ơi, từ bao giờ mà mình lại có thói quen khoả thân đi ngủ thế này! Nhìn dấu hôn mờ ám trên ngực mình.... Thêm việc đau thắt lưng và nơi kia, chẳng lẽ????..... Thôi xong! @( ̄- ̄)@
Faker mang thức ăn vào phòng, tiến đến bên giường, cười cười:
- Dậy rồi! Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Sáng nay em ăn cháo đi, ăn thức ăn nhẹ sẽ tốt hơn....
- Tối qua... Tối qua....
Faker nhéo mặt cậu:
- Sao, định quên sạch để không chịu trách nhiệm à !!! =)))))
________________________
- Jun sik hyung, uống thêm một ly nàooooo..... 1 ... 2...3...Yooooooooooo~ Am sô so ri bất ai lớp diuuu nế gá chin màn ~
Peanut lảo đảo đứng trên ghế, ngờ nghệch cười với Bang lúc này cũng đã say mèm đang cầm đũa múa may.
Kkoma ôm đầu:
- Mấy đứa mau tách hai con sâu rượu này ra đi! Chúng nó rống thêm lát nữa là hàng xóm qua mắng mất (-_-)
Wolf và Huni vật vã lôi Bang về phòng. Faker cũng bế Peanut mềm oặt đi, để lại bãi chiến trường cho Blank, Sky và Profit thu dọn bãi chiến trường...
- Bỏ ra bỏ ra bỏ ra~ - Peanut dãy dụa.
Faker trầm mặc:
- Rơi xuống là gãy xương ngay!
Đúng như dự đoán, Peanut bị doạ cho đứng người một chút, rồi ngoan ngoãn nằm im làm Faker bật cười.
- Đồ ngốc!
..................
Faker đặt Peanut lên giường:
- Nghỉ ngơi xíu đi. Đợi anh tắm xong sẽ đi pha canh giải rượu cho em!
Anh tiến đến tủ quần áo. Lúc quay lại vẫn thấy Peanut co cuộn thành một cục tròn tròn, ngoan ngoãn khiến người ta không nhịn được muốn yêu thương. Faker ngồi xuống bên giường, đưa tay chọt chọt đôi má ai kia vì say mà đỏ bừng:
- Có đau đầu không?
- Senpai! Lại hôn một cái đi! - Peanut bò dậy, ôm cổ Faker.
Faker giả vờ né tránh, trêu:
- Không!
- Một chút xíu thôi~
- Không!
Hai người đùa giỡn, đưa đẩy qua lại. Chẳng biết từ lúc nào, quần áo của cả hai đều trở nên xộc xệch, rối loạn. Faker hôn lên đôi môi mỏng xinh xinh thường hay nở nụ cười rực nắng. Peanut chủ động biến nụ hôn trở nên nóng bỏng. Môi lưỡi dây dưa. Quần áo cả hai, từng món từng món một, rơi xuống sàn. Nụ hôn kéo dài xuống chiếc cổ trắng ngần, "khai phá" luôn hai "hạt cherry" còn e ấp và non nớt. Faker biết đáng lẽ mình không nên làm vậy. Thế nhưng anh không hối hận vì việc mình đang làm bởi nó khiến anh và cậu thuộc về nhau. Peanut vô thức khẽ rên lên khi bàn tay Faker tìm đến bộ vị nhạy cảm của mình. Dòng nước ôn nhu thường ngày cũng có lúc trở nên dữ dội và khiến Peanut bị đắm chìm. Nới ra là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn và sức chịu đựng. Và thành quả nhận được vô cùng xứng đáng. Từng cú thúc như vũ bão cứ liên tiếp, dồn dập chạm đến nơi sâu thẳm nhất. Peanut khàn cả giọng và chuyển sang khóc ri rỉ. Đúng chất "thêm dầu vào lửa", sự ôn nhu của Faker bị đánh bay triệt để. Anh và cậu, hoàn toàn thuộc về nhau ... Cũng may là phòng cách âm, chứ nếu không thì vui rồi....
Không biết qua bao nhiêu lượt, cả hai mệt mỏi thiếp đi. Tay Faker vẫn vòng sang, ôm eo Peanut như thể khi tỉnh lại, rất có thể tất cả chỉ là mơ....
Sáng ra, lúc Faker thức giấc, Peanut vẫn chưa dậy. Đúng là đêm qua được gần gũi người yêu, sáng ra cảm thấy cả người thư sướng và lâng lâng đến lạ. Faker yêu thương, đưa tay sờ sờ đầu hạt mầm nhỏ đang say ngủ. Anh bước xuống giường, tắm và mặc một bộ quần áo sạch sẽ, đi mua thức ăn sáng " bồi bổ" cho ai kia.....
______________________
Faker vừa kể vừa cười, bị Peanut giận dỗi cào cào cho mấy đường. Cơ mà chẳng đau đớn gì bởi những hành động đó, trong mắt Faker lại trở thành làm nũng.
- Nói với mọi người là trẫm bệnh rồi!
<(`^´)> - Peanut tìm lí do thoái thác, chui vào chăn. Bộ vị kia bắt đầu thấy hơi bị đau đau rồi đấy (='.'=) !
Faker như con mều bự, lôi Peanut ra cọ cọ:
- Vâng vâng, anh biết rồi! - Mắt Faker loé sáng khi thấy dấu hôn trên cổ ai kia - Vẫn chưa tắm à?! =))))
Nãy giờ Peanut quên mất mình vẫn còn đang trần trụi nằm trên giường. Cậu thu người, lùi dần vào trong:
- Ahaha...  Em em...
Faker tiến đến bế Peanut vào phòng tắm.
- Để thần "hầu hạ" cho người~
______________________
Kkoma nhàn nhã nằm trên ghế tựa, sưởi nắng ngoài ban công, lảm nhảm:
- Cái lũ này, nhậu nhẹt cho thật nhiều rồi hôm nay ngủ bù tập thể ( ̄- ̄) Còn hai đứa kia, phòng cách âm cũng trở nên vô dụng khi bọn bây không đóng cửa sổ !!!!!!

[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ