Chương 10: Chờ Đã... (2)

4.3K 271 46
                                    

Peanut nhẹ nhàng xếp quần áo, dọn dẹp đồ đạc vào vali. Ngày mai cậu và các thành viên Rox Tigers sẽ lên đường trở về Hàn Quốc bởi Rox Tigers đã dừng chân tại bán kết nên cậu chẳng còn lí do gì để ở lại cả. Hình như mai SKT cũng sẽ rời nơi đây để đến New York tham dự chung kết. Hi vọng Faker và cả team kia sẽ thi đấu tốt... Giọng KurO vang lên ngoài cửa phòng làm đứt ngang dòng suy nghĩ của bạn nhỏ:

- Faker? Sao cậu lại ở đây giờ này? 

Peanut buông vội món đồ trên tay, bước ra ngoài. Quả thật ngoài cửa phòng, ngoại trừ KurO, còn có một người khác...

Faker lúng túng:

- Tôi... Tôi có chuyện riêng muốn gặp Peanut...

KurO, dù trong lòng có rất nhiều dấu chấm hỏi, nhưng vẫn lịch sự bảo Peanut:

- Anh chỉ tình cờ đi ngang thôi, không làm phiền hai người nữa! Ngủ sớm nhé! - KurO đưa tay xoa đầu Peanut rồi trở về phòng mình bên cạnh.

Peanut rụt rè: 

- Senpai tìm em có việc? - "Ô đệch, lại hớ miệng TT__TT"

- Chúng ta có thể vào trong không?! - Faker không nặng không nhẹ.

- Tất nhiên tất nhiên! - Peanut rối rít nhường đường cho Faker bước vào.

- Em đang dọn đồ nên hơi bừa bộn xíu - Peanut lôi ra cái ghế đưa cho Faker - Senpai ngồi tạm nha!

Faker, từ khi bước vào cho đến giờ, vẫn không hé nửa lời. " Mình đã làm gì đắc tội với anh ấy chăng? Tìm đến tận nơi để thanh trừ là thế méo nào TT__TT". Nghĩ đến đây, Peanut tìm cách chuồn:

- Để em đi lấy nước cho senpai nh...

Còn chưa kịp nói hết, thân hình bé nhỏ đã được Faker ôm trọn vào lòng. Không biết đây là lần thứ mấy rồi nhỉ? Chắc đang là mơ nhỉ? Cơ mà ấm quá!!! - Peanut mơ màng :"3...

- Này Peanut... - Giọng Faker vang lên bên tai cậu.

- Vâng? - Vẫn chưa hiểu mô tê gì và đang nghĩ mình đang mơ :V .

-  Anh không phải là một Faker lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ... chỉ là anh không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình như thế nào thôi...

-.......

- Anh rất ghét ăn rau, cũng không vận động thường xuyên, thế nên chẳng thể có cơ bụng ...

-.......

- Anh không đẹp trai và cũng chẳng có chiều cao khiến mọi người ao ước, lại còn bị cận khá nặng...

- Senpai nói với em những điều đó để làm gì? - Peanut thật sự không hiểu, cậu nhè nhẹ đẩy anh ra. Trái lại, vòng tay của ai kia như siết chặt thêm.

- Anh không hoàn hảo và xuất sắc như em đã nghĩ... Nhưng khuyết điểm lớn nhất của anh lúc này là luôn cảm thấy bâng khuâng khi gặp một ai đó....Em sẽ giúp anh khắc phục khuyết điểm ấy chứ??? - Lúc này Faker mới buông Peanut ra.

- Làm sao em có đủ khả năng khắc phục được ? - Peanut vẫn ù ù cạc cạc :V Thế quái nào mình có khả năng ấy mà mình lại không biết nhỉ -_-

Faker hết nói nổi (-_-) Lời lẽ không được, vậy thì đành dùng hành động thôi. Thế là một giây sau, đôi môi của Faker đã chạm lướt qua đôi môi nho nhỏ của Peanut. Chỉ như chuồn chuồn đạp nước thôi, nhưng đủ để một ai đó hiểu ra vài thứ :V Trời Los Angeles về đêm se se lạnh, nhưng mặt của hai con người đang đứng tần ngần thì đỏ hơn bao giờ hết. Faker đưa tay xoa đầu Peanut:

- Anh đặt trước một cuộc hẹn khi về Hàn nhé!

Nói rồi Faker, dù tim đang đập rần rần, (giả vờ) bình tĩnh bước ra khỏi phòng =)) Peanut vẫn chưa tiêu hóa nổi... Ôm -> Bày tỏ N thứ -> Hôn -> Đặt hẹn ??? ..... Ôi mẹ ơiiiiiiiii XD I love you senpaiiiiiiiii..................

Lát sau, KurO đang tắm thì bị làm giật mình bởi tiếng hú hét ở phòng bên cạnh....

---------------------------------------------

Sắp sang năm mới rồi :">

[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ