Đêm tháng 9, trời mát...
Hiện Peanut đang ở San Francisco. Chỉ vài ngày nữa thôi, League Of Legends World Championship - Giải đấu lớn nhất thế giới về mảng LOL - sẽ được khai mạc nơi đây. Cậu và cả team đã đáp chuyến bay đến nơi đây vào buổi chiều. Hiện tại thì mọi người đang cùng nhau tìm nơi để ăn tối, nhân dịp đó cũng để cho các "bạn nhỏ" được thăm thú, dòm ngó đường phố =)) ...
Nhờ vốn Tiếng Anh kha khá của PraY, họ tìm được một quán ăn kiểu Hàn ngay giữa lòng thành phố nhỏ xinh đẹp này. Lúc cả team bước vào quán, khách đã đông nghịt. Cùng lúc đó, tình cờ NoFe va phải Kkoma đang đi hướng ngược lại. Sau vài ba câu, NoFe mới biết hóa ra ở quán này còn cho thuê " phòng ăn " riêng - nghĩa là sẽ không cần chen chúc để tìm chỗ ngồi - nhưng giá rất đắt. Kkoma rủ cả team vào ăn chung phòng mà Kkoma đã đặt, bởi dù sao cũng xem như có quen biết, với cả tổng cộng "nhân khẩu" của SKT T1 còn chưa đến 10 người mà cái phòng ăn tận 20 chỗ =_= ...
NoFe đắn đo một hồi, cuối cùng cũng đồng ý. Nghĩ đến cảnh phải chen chúc trong đám đông quá ư là "hoành tráng" như thế này, cả Smeb, PraY, GorillA và KurO đều rùng mình == Peanut vẫn còn ngơ ngác thì đã bị các ông anh "tha" lên tầng trên....
***
Bang buồn chán, lấy Wolf làm bao cát mà cào .Bengi nằm dài ra bàn để Duke đấm bóp vai =)) Blank và Faker, ngồi cạnh nhau nhưng chỉ chăm chú vào lướt điện thoại trong yên lặng. Quá yên tĩnh, quá yên tĩnh rồi (-_-) Vừa lúc Bang - thanh niên năng động của năm - chuẩn bị bùng cháy vì không chịu nỗi sự "bình yên" này nữa thì cửa phòng bật mở. Kkoma, NoFe và cả team Rox Tigers bước vào trong sự ngạc nhiên của mọi người trong phòng. Kkoma giải thích một chút, rồi quay sang bảo mọi người cứ thoải mái. Như chỉ đợi có câu này, KurO và GorillA bay vào "tám" chuyện với Duke ( + Bengi nằm giả chết trên bàn ) , Smeb và PraY "đàm đạo" với Bang về cách giảm cân và có một thân hình khỏe mạnh. Wolf tuy giả vờ không quan tâm nhưng thực ra đang cố ghi nhớ để về áp dụng =)).... Peanut đảo mắt nhìn quanh và thấy Faker vẫn đang dính chặt vào màn hình điện thoại, chẳng có vẻ gì là quan tâm đến mọi người xung quanh lắm. Lòng cậu thoáng buồn một chút...Không biết anh có nhớ là anh và cậu từng gặp nhau không nhỉ?! Chỉ còn một ghế trống giữa Faker và Blank, Peanut đánh liều bước đến ngồi xuống. Cậu len lén nhìn sang Faker, nhìn gần anh lại càng nam tính, càng đẹp trai hơn nữa.Tim không tự chủ lại đập rộn ràng hơn và má cũng bắt đầu đỏ lên ...
***
Cứ như thế, tầm một lúc sau, thức ăn được dọn lên. Thức ăn ở đây rất ngon, thảo nào đắt khách đến vậy. Như thói quen, cả hai team gọi khá nhiều rượu Soju. NoFe và Kkoma khai trương chuyên mục "uống với nhau" và hai ông này cũng là hai người gục ngã đầu tiên. Faker thường ngày không uống rượu, chỉ khi có những dịp quan trọng anh mới nhấp vài ngụm mà thôi, ban nãy cũng bị Bang dụ dỗ uống vài ngụm và bấy nhiêu đó là đủ rồi. Peanut và Blank chưa đủ tuổi nên không được uống. Thế là trên bàn lúc này, ngoài 3 người kể trên, còn lại là "mấy con sâu rượu" đang thay phiên uống và cười nói rôm rả =))) ...
Peanut cứ khép nép y như lúc vừa mới vào phòng. Cậu cố nói với mình đừng ngại ngùng nữa, nhưng cuối cùng lại không thể. Cảm giác đặc biệt mỗi khi ở cạnh anh khiến cậu chẳng thể tự nhiên được. Nhưng cứ thế này mãi thì đến bao giờ cậu mới có thể trò chuyện với anh, trở thành bạn của anh?! ...
- Anh còn ăn bông cải không? - Peanut điếng người, rất muốn đập đầu vào tường == Lấy hết dũng khí để phát ngôn ra một câu "thiếu muối" như vậy, có đáng không !
Faker bật cười khi nghe câu hỏi. Kể từ lúc Peanut bước vào phòng, tuy ngoài mặt không quan tâm nhưng thực ra Faker vô cùng để ý. Một niềm vui len lỏi trong lòng anh khi thấy cậu đến ngồi cạnh mình. Như lần trước, bạn nhỏ này vẫn ngại ngùng khi được ở gần anh... Có lẽ là vì men say, bất cứ hành động gì của Peanut, trong mắt anh, đều đáng yêu tệ...
Peanut đợi mãi mà không thấy Faker trả lời. Ngẩng lên thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình. Chết rồi , chẳng lẽ mình chọc giận anh rồi sao?! T_T Peanut lí nhí: 'Em xin lỗi" rồi nhanh chân "bỏ chạy" vào nhà vệ sinh =)))))
Đến bây giờ Faker cũng chẳng thể nào lý giải được tại sao lúc ấy mình lại vô thức đứng dậy và đi theo Peanut...
Hiển nhiên là sự vắng mặt tạm thời của hai người chẳng thể dời sự chú ý của "tập đoàn sâu rượu" kia sang :">
***
Peanut đứng trước bồn rửa tay có gương trong nhà vệ sinh, gõ đầu mình. Sao có thể ngu như thế =_= Làm senpai giận rồi!!! Đúng lúc Peanut giơ tay định gõ đầu mình thêm phát nữa thì một bàn tay khác đã giữ tay cậu lại. Peanut xoay người lại.....
- Senpai.....
Chẳng biết tự bao giờ Faker đã đứng sau lưng cậu. Peanut đã từng nghĩ anh chỉ cao cỡ tầm mình, nhưng thực sự thì giờ cậu biết mình sai rồi....Anh xoay người cậu lại đối diện với gương và rồi ... vòng tay ôm trọn lấy cậu từ phía sau. Lúc này não cậu như ngừng hoạt động rồi... Mọi thứ quá bất ngờ... Anh ghé tai cậu, khẽ nói:
- Xin lỗi cậu ...nhưng tôi cần xác minh một số thứ...
Ban đầu anh chỉ định ôm lấy cái bóng dáng bé nhỏ kia thôi... Nhưng rồi, nhìn gương mặt đáng yêu ấy ... một lần nữa con tim lại chiến thắng... bờ môi anh chầm chậm và rồi nhẹ nhàng đặt lên đôi má tròn tròn của người nào đó ...
Cảm xúc luôn làm anh suy nghĩ bấy lâu ....cuối cùng anh cũng biết là gì rồi....
_____________________________
Hồi 2015 bạn Lầy - thanh niên không thích rau củ - từng bảo nếu SKT vô địch CKTG sẽ ăn bông cải :V Cuối cùng bạn phải ăn thật =)))
Hôm nay post hơi trễ :"> Sorry, tại Noel mà :V
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???
RandomAuthor: Gà "Khoảng cách xa nhất giữa fan và idol là bao nhiêu?.... Từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất, em bước vào tim anh từ lúc nào không biết......" Faker - Peanut là chân ái =)))) Fic rất ngọt nha :V Mọi thứ trong truyện...