Chương 25: Chiến Tranh Lạnh

4K 216 18
                                    

Peanut vào phòng bếp sau khi đã làm vệ sinh cá nhân.
Kkoma miệng gặm bánh mì:
- Nào nào Wang Ho, lại ăn sáng đi!
Nhưng tâm trí cậu nhóc lúc này lại hướng về một người khác. Faker im lặng ăn, cũng không có ngước lên nhìn cậu. Peanut lẳng lặng ngồi xuống bên cạnh Kkoma thay vì ngồi cạnh Faker như mọi khi.
Bang, Wolf và Blank vẫn giành giật đồ ăn với nhau như mọi khi. Huni gắp cho Sky miếng đùi gà rán to đùng trong khi Profit đang chạy đi tìm giẻ lau vũng nước ngọt vừa bị mình làm đổ ≧﹏≦ Không gian xung quanh đều bị những nhân tố này làm cho ồn ào, rộn rã, hoàn toàn đối lập với hai con người đang yên ắng kia...
Kkoma nói thầm với T-Ca:
- Sang Hyeok và Wang Ho đang giận nhau à?

- Em cũng không biết nữa! - T-Ca thì thầm - Thường ngày Peanut hay ngồi cạnh Faker, thế mà hôm nay lại ngồi cạnh anh. Hơn nữa, nhìn biểu cảm của Faker xem... Chắc là giận thật rồi!

Chưa nói xong, Faker đứng dậy, bước ra ngoài. Peanut không nói gì, miếng bánh ngọt ngào trong miệng trở nên đắng ngắt. Chỉ vì một chuyện như vậy mà Senpai lại giận mình ư? Mình hành động như vậy là sai sao? Nhưng mình thật sự sợ mà!!! Vốn nghĩ khi senpai về mình sẽ thật vui thật vui, nhưng tại sao mọi thứ lại thành ra như bây giờ...

- Em no rồi, mọi người ăn trước đi! - Peanut sụt sịt mũi, đi ra khỏi phòng.

_______________________

Cả ngày hôm đó, Peanut và Faker không hề trò chuyện với đối phương. Mọi chuyện kéo dài cho đến buổi tối. Hôm nay Faker không stream như mọi khi. Anh trở về phòng với dự định sẽ xin lỗi Peanut. Suy cho cùng đều do bản thân mình mất kiềm chế cùng nóng vội...

- Em định làm gì đó? - Faker cuối cùng cũng mở lời khi thấy Peanut ôm gối bước ra khỏi phòng.

Peanut tránh ánh nhìn của Faker:

- Tối nay em sang ngủ với Blank và Wolf... senpai...senpai ngủ ngon!

- Đứng lại!!! - Faker nhanh tay kéo ai kia chuẩn bị chuồn đi trở về - Anh có chuyện muốn nói với em!

Thấy Peanut giương đôi mắt trong veo ẩn chút buồn buồn nhìn mình, tim Faker thoáng chốc tan thành nước. Anh kéo cậu ngồi xuống giường, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc nâu có chút lộn xộn của người kia:

- Xin lỗi em về chuyện sáng nay! Tất cả là do anh quá hấp tấp.....

Peanut không biết mình nên làm gì bây giờ. Rõ ràng trong chuyện này, cả cậu lẫn anh, không ai là người có lỗi cả. Đến giờ cả hai đã quen nhau được một khoảng thời gian khá dài rồi nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở những nụ hôn thôi...

- Em ... Em ....

- Tối nay em ngủ ở đây đi. Nếu em vẫn còn lo lắng, anh đành phải sang phòng Huni với Bang ngủ tạm vậy! - Faker cười cười, đứng dậy mặc áo khoác vào.

Peanut vòng tay ôm lấy Faker, áp mặt vào tấm lưng ấm áp của anh:

- Mọi thứ có thể nào trở lại như trước không??? Em biết senpai rất khó chịu vì ta quen đã lâu nhưng .... Thực sự em rất sợ .... và bất an nữa.... Cho em thêm thời gian có được không!!!

Cảm nhận được những giọt nước nóng hổi thấm vào phía sau lưng áo mình, Faker thở dài, xoay người lại ôm gọn Peanut vào lòng:

- Đồ ngốc này, " Lửa" khi được khơi sẽ rất khó dập tắt có biết không!!! Nhưng thôi, có trách cũng trách anh tại sao lại đi thích bạn nhỏ lúc nào cũng đáng yêu khiến anh chẳng nỡ "ăn" như này  :)))

Tối đó, Peanut ngủ sâu không mộng mị bởi cậu đang được bảo bọc trong vòng tay ai kia. Faker không ngủ được. Anh tự nhủ với lòng mình rằng phải cho qua cái ý niệm kia đi. Biết sao được, không nên ích kỷ chỉ nghĩ đến mình. Hôn lên trán Peanut, Faker cũng chậm rãi đi vào giấc ngủ....

Nhưng cái gì đến cũng phải đến thôi =)))) ..................

______________________________-

Chương làm nền cho chương sau :V

[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ