Ngày tháng cứ trôi...
Mọi thứ vẫn diễn ra hết sức bình thường. Bất cứ thành viên nào của SKT cũng đều phải lặp đi lặp lại cái vòng lẩn quẩn mỗi ngày: Stream - Tập Luyện - Ăn Uống Nghỉ Ngơi...
Rồi đến ngày họ đối đầu với Longzhu tại Chung Kết LCK Mùa Hè...
Tuy đã nỗ lực nhưng rốt cuộc, vị trí cao nhất lại thuộc về Longzhu...
Tiếc nuối chứ, nhưng qua rồi! Bởi đâu phải họ chưa từng trải qua thất bại...
Đành chuẩn bị lên đường sang Trung Quốc dự Worlds 2017 thôi!!!!
--------------------------------------
Sự nhạt nhoà đang bao lên mối quan hệ giữa Han Wang Ho và Lee Sang Hyeok, điều này ngay cả thanh niên vô tư nhất SKT - Huni - cũng cảm nhận được. Tuy ngoài mặt, hai người đó vẫn trò chuyện với nhau, nhưng rõ ràng là chỉ cho có lệ thôi! Tần suất hai người đó "đánh lẻ" cùng nhau cũng giảm đi rõ rệt. Mọi người trong đội từng có ý định giúp Peanut và Faker giảng hòa nhưng bị Kkoma ngăn lại: " Đây là cột mốc hai đứa chúng nó phải tự thân trải nghiệm, tự thân vượt qua. Các chú giúp chẳng khác nào khiến tụi nhỏ không hiểu được bản thân chúng nó thực sự nghĩ gì và cần gì..." Và thế là chỉ đành nhắm mắt làm ngơ thôi....---------------------
Faker buông quyển sách trên tay. Đôi mày rậm khẽ nhíu lại, anh bước ra khỏi phòng, hướng xuống bếp định bụng lấy nước khoáng. Đi ngang qua phòng Peanut vẫn còn sáng đèn, Faker không tự chủ dừng lại. Giờ đã khá trễ rồi nên mọi người đã kết thúc stream từ lâu. Một số chuẩn bị đi ngủ trong khi số còn lại vẫn đang ăn vặt hay loay hoay ngồi tám nhảm cùng nhau. Qua khoảng không hở của khe cửa, lọt vào tầm mắt của Faker là hình ảnh Peanut bé nhỏ trong chiếc áo in hình vịt vàng, mềm mại như cục bông nhỏ, đang lăn lộn trên giường. Khoảng thời gian này, lúc nào tâm trí Faker cũng trong trạng thái rối rắm. Anh tự hỏi liệu những quyết định của mình là đúng hay sai khi mà ngày qua ngày, Peanut vốn dĩ vô ưu vô lo của anh bị những "sóng gió" ép buộc mà phải trưởng thành hơn. Faker từng nghĩ bản thân sẽ cố gắng bảo vệ để em trưởng thành mà không cần bận tâm bất cứ điều gì, nhưng sự thật thì khó quá! ...
______________________
BẠN NHỎ đã gửi bạn một tin nhắn:
" Senpai đã ngủ chưa?"
Senpai_On_Bush đã gửi BẠN NHỎ một tin nhắn:
" Vẫn chưa"
"Em... Em không ngủ được :"< "
"Ừm"
"Có muốn... solo với em một trận không ? (>_<) "
" Được thôi"
Mặt Peanut nóng bừng cả lên. Đã cùng nhau nhắn tin rất nhiều lần nhưng lần này không hiểu sao Peanut lại bối rối đến lạ. Phải chăng là do lâu rồi không nhắn nên mới có cảm giác y như lần đầu vậy. Thời gian là một thế lực rất chi là nguy hiểm, bởi khi nó bỏ chạy thì chẳng ai có đử khả năng níu kéo nó lại. Mới đó mà Faker senpai "thuộc quyền sở hữu" của cậu cũng chuẩn bị cán mốc 1 năm rồi. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, cùng vượt bao khó khăn, cùng tận hưởng những phút giây vui vẻ nhất, tuổi thanh xuân của Han Wang Ho có bóng hình dong dỏng cao, gầy gầy cùng ánh mắt cưng chiều của Lee Sang Hyeok...
Mới nghĩ bấy nhiêu thôi mà trái tim của bạn nhỏ nào đó tan ra thành nước mất rồi. Giận dỗi gì được nữa đây?! Phải chủ động kẻo người ta bỏ chạy mất thì khổ...
_________________________
- Hay mình đánh chung một trận rank đi! - Faker kéo ghế, ngồi vào máy.
Và thế là khi cả nhà đi ngủ hết thì Peanut và Faker quyết định mở máy đánh rank cùng nhau!!!Thể loại không bình thường như này thật khiến người ta quan ngại mà~
Hai người ngồi cạnh bên nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian tĩnh mịch đến nỗi tiếng gõ phím lách cách và tính máy lạnh ì ì hiện lên rõ mồn một. Trời xui đất khiến thế nào, Peanut đã cố ý chọn Jungler nhưng lại văng vào lane Hỗ Trợ trong khi Faker biến thành Xạ Thủ sau khi pick Mid lane!!!!
Mọi chuyện khá êm xuôi cho đến khi bạn hỗ trợ bé nhỏ đạp bẫy của Xạ Thủ bên kia.... Khá nhiều sát thương đều dồn vào Peanut. Vị tướng cậu lúc này chỉ còn đúng tầm vài chục máu. Faker cũng không khá khẩm hơn khi mới ban nãy anh vừa bị rừng đối phương "hỏi thăm" xong. Peanut thầm nghĩ chắc chuyến này mình tiêu rồi (TT~TT) Cậu nín thở chờ đợi cú bắn xuyên táo của chị ad team đối diện...
Nhưng rồi...
Đồ ngốc Lee Sang Hyeok cư nhiên lại chạy ra đỡ cho cậu và bị ad bên kia kill!!!!!!
Peanut dở khóc dở cười, quay sang nói với Faker:
- Có ai đời ad lại chạy ra che cho support như này!!! Senpai ngốc ghê!
Đã từ rất lâu rồi, Peanut mới có dịp nhìn kỹ nụ cười cưng chiều của senpai dành riêng cho mình. Faker trêu:
- Còn không phải vì đó là em nên anh mới bay ra à! =)))
Mặt Peanut hồng hồng, tay vô thức gãi gãi đầu. Chỉ chốc lát sau, bàn tay nho nhỏ cầm chuột đã bị bao bởi bàn tay to to hơn.
- Đừng quậy, mau tập trung chơi đi kìa! - Peanut càu nhàu nhưng môi lại vẽ lên một nụ cười như ánh nắng ngày đông.
Faker đưa tay kéo một phát. Bạn nhỏ ngồi bên cạnh đã nằm gọn trong lòng anh.
- Đã hết giận chưa? - Giọng anh đầy nguy hiểm.
- Có giận gì đâu! - Peanut tranh thủ cọ cọ vào, lòng ngực ấm nóng quen thuộc, nhớ chết đi được!
- Nói dối này! Hư ghê! - Faker đưa tay nhéo hông Peanut. Bạn nhỏ này rất là sợ nhột nha~
Tiếng cười giòn tan của Peanut cứ như dòng nước ấm nhẹ nhàng rót vào tim Faker. " Anh xin lỗi, là anh sai rồi!"
Khung chat tổ đội chợt hiện lên dòng chữ: " Hai cậu kia AFK là bọn tui report đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???
RandomAuthor: Gà "Khoảng cách xa nhất giữa fan và idol là bao nhiêu?.... Từ những điều nhỏ nhoi nhất, bình dị nhất, em bước vào tim anh từ lúc nào không biết......" Faker - Peanut là chân ái =)))) Fic rất ngọt nha :V Mọi thứ trong truyện...