Chương 38: Suy Nghĩ Lại

2.1K 157 41
                                    

ĐỀ NGHỊ MỞ VIDEO Ở ĐẦU CHƯƠNG ĐỂ VỪA XEM VỪA NGHE  (-_-) Đây là bắt buộc nhé!!!
-----------------------------------------------------------
- Đồ ăn vặt nhiêu đây là được rồi! Không mang theo nữa! - Faker vội vã ngăn Peanut lại khi thấy cậu cứ hốt lấy hốt để đồ ăn vặt và bỏ vào vali (-_-) Hàng lí chẳng có bao nhiêu nhưng đồ ăn thì tận 3 túi to đùng cơ đấy (-_-)
Peanut bất mãn:
- Uầy, nhiêu đây sao đủ! Mình ở đấy một thời gian đến tận mấy ngày luôn mà ! Senpai lằng nhằng quá đi! - miệng càu nhàu và tay không nhịn được tiếp tục bỏ vào...
SKT chuẩn bị cùng nhau lên đường đến Brazil để tham dự MSI năm nay. Đội hình ra quân lần này gồm có Huni, Faker, Peanut, Blank, Bang và Wolf. Còn Sky và Profit sẽ ở lại nhà bởi nếu đi nốt thì sẽ vượt giới hạn quy định cho một đội tuyển mà Ban Tổ Chức cho phép . Hiện tại thì mọi người đang chuẩn bị hành lí để sáng mai lên đường và chính xác là từ Hàn bay sang Brazil sẽ mất hơn một ngày...
Faker bất lực nhìn Peanut chẳng có dấu hiệu gì là ngừng việc mang đồ ăn vặt bỏ vào túi. Anh thở dài, không nói gì thêm, tiến đến tủ quần áo của mình. Vừa xếp áo bỏ vào vali, Faker không khỏi cảm thấy bực bội một chút. Peanut ngày ấy mỗi lần thấy anh thì y như là gà mắc tóc, cứ ngượng ngịu mãi không thôi nhưng lại rất ngoan ngoãn. Còn Peanut bây giờ chẳng bao giờ chịu ngoan nghe lời dù rõ ràng anh cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Phải chăng do mọi người luôn chiều chuộng nên khiến cậu trở nên thế này? Tập tành uống rượu, lén rủ Jun Sik đi bar quẩy... Nếu lúc trước anh sợ mình đi nhanh quá sẽ khiến cậu theo không kịp, thì giờ cậu mới là người có đôi lúc khiến anh chẳng thể hiểu nổi, khiến anh có cảm giác mình bị bỏ lại. Không phải anh không thể đi chơi, đi uống hay mua sắm màu mè các kiểu, chỉ đơn giản là anh không thích. Còn cậu thì có vẻ ngược lại. Và có lẽ điều đó khiến anh đứng trước cậu ngày càng cảm thấy bất lực trước cậu... Cảm giác ngày xưa cứ như ngày càng nhoè đi theo thời gian ấy... Faker tiến đến định đưa tay vò rối mái đầu đen đáng yêu mà Peanut vừa nhuộm lại hôm trước... Nhưng rồi anh do dự và quyết định rút tay lại...
Faker im lặng mang một bụng bâng khuâng đi ngủ để mai còn đi sớm...
------------------------------------------------------
- Senpai định mặc đồng phục team ra sân bay á? - Peanut đang ngồi mang giày ở cửa, cất giọng khi thấy Faker trong màu áo đồng phục đang kéo vali đến gần.
Faker khó hiểu:
- Sao thế? Mấy lần trước anh cũng toàn mặc thế này thôi! Đỡ phải mất công mang thêm đồ, kềnh càng!!!
Peanut bất mãn, cột dây giày xong đứng bật dậy sửa sửa áo:
- Nhưng mặc thế này trông chẳng có hợp thời trang tí nào hết! Ra sân bay mà như này ...
Peanut chợt nhận ra mình hơi quá lời. Cậu vội vã đưa ánh nhìn thăm dò đến Faker. Thấy anh im lặng không nói gì, cậu cười giả lã :
- Mọi người lên xe hết rồi! Em cũng ra đây, senpai mang giày rồi ra nhanh nhanh nhé!
Peanut vội vã bỏ của chạy lấy người bởi cậu cảm thấy mặt senpai đang ngày càng đen dần. Bị người khác chê bai, đặc biệt là người mình yêu, ai mà chẳng cảm thấy tổn thương! Nhìn Peanut đi khuất sau cánh cửa, chưa bao giờ Faker cảm thấy yêu "căn bệnh" im lặng của mình đến thế bởi dù đang giận vì những lời chê bai của cậu mà bản thân thốt ra những lời thiếu suy nghĩ và làm tổn thương đối phương bởi khi nóng giận ta sẽ có xu hướng nói ra những lời kích động. Lúc này trong đầu anh chỉ nhen nhóm lên một câu hỏi như một ngọn lửa nhỏ: "Han Wang Ho ngày trước của anh đâu rồi... ?"
... Càng ngày càng cảm thấy khó chịu....
... Càng ngày càng cảm bất lực...
----------------------------------------------------
Đường đến sân bay, cả hai không hề nói với nhau thêm điều gì. Faker cố gắng ổn định tâm trạng lại, gắn cho mình "chiếc mặt nạ" mà anh cho là tươi vui nhất để mình trông như thường ngày khi đứng trước nhóm phóng viên. Sân bay ồn ào và đông đúc. Thỉnh thoảng Faker lại đưa ánh nhìn đến cái dáng dù đã lớn xưa nhưng vẫn trông bé xíu đang đứng cười đùa với Bang hay Huni, Blank. Nụ cười anh đeo trên mặt ngày càng nặng trĩu...
Bỗng dưng Faker cảm thấy mình có lẽ đã mệt mỏi rồi...
--------------------------------------------------
Lên máy bay, Faker quyết định ngồi với Wolf thay vì ngồi cạnh ai kia như dự định. Mọi người không hiểu cho lắm, Faker chỉ bảo rằng Peanut rất hoạt bát nên khẳng định sẽ không an an ổn ổn mà đi ngủ trong khi anh lại rất mệt và cần yên tĩnh để nghĩ ngơi. Ai cũng ngẫm rằng có lí, chỉ có Faker và Peanut hiểu là không phải vậy. Vậy là Peanut đành ngồi với Blank. Nghe có vẻ miễn cưỡng nhưng thật ra lát sau hai bạn đã xầm xì ti nhỏ, cùng chơi game....
.... Không có anh... Em bây giờ có lẽ cũng ổn thôi....
Faker khẽ khép mắt lại...
----------------------------------------
Hết ăn, chơi game rồi lại ngủ, rốt cục 30 tiếng trôi qua. Cả đoàn sau chuyến hành trình dài cũng đã đặt chân đến mảnh đất Brazil xinh đẹp. Lúc này ở đây trời đã ráng chiều. Cả team lên xe mà Ban Tổ Chức chuẩn bị sẵn để đến chỗ nghĩ ngơi. Faker vẫn như cũ, giữ im lặng với Peanut dù hiện tại đang ngồi cạnh nhau bởi thường lệ mọi người sẽ nhường chỗ cho hai người ngồi chung một chỗ , trừ trường hợp hôm nào đấy Peanut chê ngồi cạnh Faker khiến cậu buồn ngủ rồi bay xuống ngồi với các thành viên khác. Peanut định lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi. Cậu không thể ... Khung cảnh ánh nắng nhạt nhoà ôm lấy chiếc cầu nho nhỏ nằm lẻ loi, bắt qua một dòng sông tĩnh lặng lướt ngang qua cửa kính xe. Như bắt gặp được điều gì đó ở đấy, Peanut lấy điện thoại chụp lại và đăng lên Twitter để một mặc báo bình an cho những người bạn luôn dõi theo mình, mặc khác đó cũng chính là tâm trạng của cậu lúc bấy giờ. Bầu không khí trong xe, may mắn thay, cũng chẳng thay đổi gì mấy bởi sự ồn ào của các thanh niên còn lại, nhất là Huni.
Ngồi cạnh nhau nhưng sau bây giờ lại cảm thấy xa xôi...
Khoảng cách ấy, đã từ rất lâu rồi Peanut không còn cảm nhận sự tồn tại của nó nên quên mất đi ngày ấy, phải rất may mắn mà thượng đế đã tặng cậu một cục tẩy nhiệm màu, tẩy đi mọi ngăn cách, khúc mắc để dũng cảm tiến đến gần anh, để anh biết mình tồn tại trên đời, để anh biết mình thương anh nhiều thật nhiều và được anh chấp nhận tình cảm ấy... Lâu ngày làm Peanut quên mất đi nó chỉ mới ngủ vùi thôi... Và đến một lúc nào đó, thứ mà cậu sợ nhất... Sẽ tỉnh lại..
Hai con người, hai suy nghĩ nhưng cùng một tâm trạng...
---------------------------------------------------------------
Hiển nhiên Faker không chung phòng với Peanut, thay vào đó là Blank. Ổn định phòng ốc xong xuôi, mọi người cùng nhau ra ngoài ăn tối. Nhưng Faker bảo rằng khá mệt mỏi nên từ chối, ăn theo việc đó là Huni và Bang với lí do "lười!" . Cuối cùng chị quản lí và Kkoma phải ra ngoài mua đồ ăn cho cả hội. Trong khoảng thời gian đó, Huni tràn đầy năng lượng mà rủ mọi người chơi vài trận. Cuối cùng cũng thành công lôi kéo được Bang, Blank và Wolf. Faker xoay nắm đấm cửa chuẩn bị bước vào phòng mình thì một góc nhỏ của lưng áo bị níu lấy:
- Mình... Mình có thể nói chuyện một chút được không?
Anh nghiêng người để cho Peanut bước vào trong. Cậu rụt rè bước vào, ngồi xuống giường. Faker cũng bước đến ngồi cạnh cậu. Cả hai người đều im lặng, không ai có ý định lên tiếng trước. Cái không khí khó chịu này cứ lảng vảng mãi cho đến một lúc sau, Peanut mới mở miệng:
- Senpai đang giận em về những lời kia ạ? Cho em xin lỗi mà, em không cố ý đâu!!
Faker thở dài, lắc đầu:
- Đó không phải là lỗi của em! Đúng thực là trông gu ăn mặc của anh rất chán ngắt...
- Em... - Peanut vừa định lên tiếng nhưng bị những lời tiếp theo của Faker làm cho đứng hình:
- WangHo này, có bao giờ em nghĩ ngày ấy mình đến với nhau quá vội vã không? Nếu được quay lại, có chắc rằng em sẽ lại chọn anh và chúng ta có thể đi xa cùng nhau như bây giờ???
Thấy Peanut ngẩn người, Faker cười giễu bản thân rồi nói tiếp:
- Ngày ấy anh luôn sợ! Không phải sợ chuyện chúng ta bị mọi người biết được, mà anh sợ chính sự vô tâm của mình sẽ có lúc bỏ rơi em lại phía sau lúc nào không biết. Bởi vậy anh luôn cố gắng chậm lại để chắc chắn rằng em sẽ không bị lạc hay thứ em thấy sẽ không phải là bóng lưng của anh! Ngày ấy anh luôn tự nhủ rằng em rất cần anh. Em sợ cô đơn. Em ghét bóng tối, lại còn cực kì nhát gan. Trong mắt em, anh là một điều gì đó rất trân quý mà em có được. Anh đối với em luôn luôn là duy nhất, tuyệt vời nhất... Em trong mắt anh cũng luôn bé nhỏ và đáng yêu đến mức anh chỉ muốn bảo bọc và cưng chiều mãi thôi... - Dừng lại một chút, Faker lại nói tiếp - Còn giờ đây, phải chăng là do anh "đi" quá chậm nên để một bạn nhỏ hoạt bát như em bỏ mình lại phía sau?! Không phải anh không muốn ra ngoài mua sắm cùng em, chỉ là kinh nghiệm và gu thẩm mĩ của anh rất nghèo nàn nên có lẽ sẽ chẳng giúp tư vấn gì được. Không phải anh không muốn đi bar vì ngại tiêu tiền, chỉ là đó là một nơi phức tạp và uống đồ có cồn nhiều chẳng hề tốt một chút nào... nhưng dẫu anh có nói thế nào thì em vẫn lén mà đi cho bằng được! Em giao thiệp rất rộng, bạn bè cũng rất nhiều... Có lẽ lúc trước anh đã quá ích kỷ khi chỉ muốn giấu em đi, để em mãi mãi chỉ có một mình anh! Dù biết điều mình nghĩ là không đúng nhưng thực sự nhìn người mình thích đi chơi với người khác, nói với mình về những người mình chẳng quen, về những món đồ xa lạ hay những loại rượu mình chưa từng biết, cảm giác ấy rất khó chịu đó WangHo à... Em lúc trước đúng thật là rất cần anh... Nhưng WangHo của anh bây giờ đã lớn hơn một chút rồi, cũng trưởng thành thêm rồi...
Peanut muốn nói nhiều thứ lắm, nhưng những từ ngữ đó chẳng thể nào phát ra được, chỉ đọng lại đầu lưỡi. Mắt cậu cũng bắt đầu đỏ hoe! Cậu cố gắng trưởng thành hơn là vì ai đây...
Faker dịu dàng nhìn Peanut, tay nhè nhẹ vuốt đôi má hây hây tròn tròn vẫn chẳng hề thay đổi gì so với ngày ấy:
- Càng ngày anh càng tự hỏi, liệu có phải bản thân mình đã quá vội vã khi muốn là người chở che em trên đoạn đường phía trước?! Anh thừa nhận ban đầu anh bị say nắng với nụ cười của em thôi! Nhưng ngày qua ngày, em bước vào cuộc đời anh lúc nào không hay, giúp anh sửa nhiều tật xấu và thay đổi nhiều điều khác. Vậy nên anh thực sự rất thích em ... Hay phải chăng em cũng bị nhầm lẫn giữa tình yêu và cảm giác ngưỡng mộ?
Faker không nói tiếp, bởi hiện tại nước mắt Peanut đã thành công rơi xuống. Cậu vội vã dụi đi, nhưng càng dụi càng đau và khiến mắt đỏ rát lên rồi. Nhưng đã thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng anh và cậu hiện tại?!
Faker ôm Peanut vào lòng, để cho cậu nghe con tim mình đang từng nhịp từng nhịp đập một cách mạnh mẽ. Anh âu yếm vuốt đầu cậu:
- Cũng có thể là do bồng bột bởi lúc đó em còn quá bé nên suy nghĩ chưa chính chắn. Vậy nên nghe lời anh, hãy suy nghĩ thực kỹ xem liệu vắng anh em sẽ ổn và liệu rằng em có đủ dũng cảm để lựa chọn anh một lần nữa? Không cần gấp, bao giờ suy nghĩ kĩ rồi hãy cho anh câu trả lời!... Senpai sẽ chờ em...
... Han Wang Ho... Anh yêu em...
---------------------------------------------------
- Sang Hyeok với Peanut đâu???  - Kkoma đặt mớ đồ ăn xuống bàn, cởi áo khoác treo lên giá.
Huni nhanh chân giành cái đùi gà khỏi tay Blank:
- Hai người đó đều bảo mệt nên đi ngủ hết rồi!!!
Kkoma nghi hoặc:
- Mệt à???..... Vậy nhớ chừa phần hai đứa kẻo lát chúng nó dậy lại phải mất công nấu mì hộp!!!!

-------------------------------------------------------------

[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ