Chương 36: Ước Hẹn

2.4K 159 1
                                    

Hậu quả của việc quá "cuồng nhiệt" là sáng hôm sau, Peanut chẳng thể xuống giường nổi. Vậy là bao nhiêu kế hoạch: Ăn chuối, tập gym, stream, luyện tập... bla bla... Đều bị hoãn lại hết! Tuy nhiên, người phải nghe Kkoma cằn nhằn là Faker! Trái ngược với Peanut đang nằm xụi lơ trên giường là một Faker phơi phới, sảng khoái như mùa xuân đang về. Bị Kkoma nhằn, Faker chỉ cười trừ. Trở thành Osin cho Bang và Peanut,  Faker cũng không khó chịu... Ai bảo đêm qua được "cung cấp đạm và protein" dồi dào thế kia!!!
-----------------------------------------------------------
LCK Mùa Xuân , sau một chặn đường dài, cuối cùng cũng đến hồi kết. Đó là cuộc đối đầu giữa KT Rolster và SKT. Lần này Peanut cũng không còn cảm thấy khó xử như những lần gặp trước khi đối đầu với Smeb, bởi anh đã nói cứ cố hết sức là được!!!
Và sau tất cả, SKT giành chiến thắng với tỉ số 3 - 0, giành chức vô địch LCK mùa Xuân, đồng thời cũng có luôn tấm vé tham dự MSI được tổ chức tại Brazil sắp tới.
Peanut như vỡ oà. Cậu đã từng tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh tệ hơn khi vừa gia nhập vào SKT bởi khi ấy cậu vẫn chưa tin vào kỹ năng mà mình sở hữu. Nhưng giờ thì tạm ổn rồi. Peanut đứng dậy và thấy Huni đang cười cười, vòng tay rộng đang mở ra chờ mình. Không ngần ngại, cậu ôm lấy Huni. Người bạn này cũng giống cậu, trước khi bước vào mái nhà này cũng bị người khác nghi ngờ về tài năng. Nhưng cậu và Huni đều từng ngày từng ngày nỗ lực không ngừng nghỉ...
Blank, Sky và những người khác đều lần lượt nhận được cái ôm từ cậu. Những con người này thật sự đã khiến cậu tin tưởng đây là một gia đình thực sự mà cậu có thể dựa dẫm sau ROX Tigers 2016. Bị mọi người vây quanh khiến Peanut trong phút chốc quên mất một ai đó .....
Faker đen mặt đứng nhìn. Ôm hết mọi người và chừa mình ra! Han Wang Ho, em được lắm!!! Anh im lặng rời khỏi phòng...
Có lẽ đến mãi sau này họ cũng chẳng thể nào nhận ra, đây là cột mốc khiến họ bị đẩy xa nhau trong tương lai...
-----------------------------------------------------
Kết thúc màn trao giải đầy long trọng, mọi người lên xe chuẩn bị di chuyển đến một quán ăn. Hôm nay Team mở tiệc ăn mừng. Ngoài những tuyển thủ, người thân của họ cũng được mời đến để chia vui. Các tuyển thủ một bàn, số còn lại là giành cho người thân. Peanut nhìn mọi người đang hồ hởi sang gặp người thân, được bà, được mẹ quan tâm mà cảm thấy lạc lõng, chơi vơi. Chưa bao giờ cậu muốn khóc như lúc này. Người ta hay bảo, khi con người ta cô đơn, dù cho có cố gắng hoà vào đám đông tấp nập, cảm giác ấy cũng sẽ không mất đi mà còn trở nên mạnh mẽ hơn. Bàn tay cậu bỗng dưng được một bàn tay khác bao phủ lấy. Peanut giật mình quay ngoắt lại. Faker cười hiền, định đưa tay xoa đầu cậu thì phía bàn bên kia có người hô to:
- Hyeokie sang đây bà dì hỏi thăm tí nào~~~~
Bất đắc dĩ, Faker phải rời đi để sang bàn bên kia dù hiện tại anh có nhiều điều muốn nói với cậu. Có lẽ đành phải đợi đến khi về gaming house vậy ...
Peanut cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình lại để nở nụ cười rực nắng như thường ngày. . .
-----------------------------------------------
Mọi người ầm ĩ cùng nhau đến khuya. Faker và Peanut bị các ông, các chú mời không ít rượu. Peanut giờ thì đã có thể uống đồ có cồn vì sinh nhật thứ 19 của cậu đã trôi qua cách đây không lâu. Blank và Wolf ăn như chiến hạm vậy =))) Làm cho những thanh niên đang giữ chế độ ăn "hợp lí" - Bang và Huni - thèm thuồng :v Sky và Profit tình cảm vô bờ bến khi cả hai không hẹn mà cùng ngã lăn ra sau khi mới chỉ uống vài cốc rượu XD...
Trời cũng đã khá khuya, các cô chú bác lục đục ra về, trước khi đi còn không quên dặn dò bọn nhỏ phải giữ gìn sức khoẻ và thường xuyên gọi về nhà. Peanut chỉ hơi say say thôi nhưng lại cố tình giả vờ say mèm, nhắm mắt gục đầu lên bàn để trốn tránh, để bản thân không vì những thứ ấm áp kia mà rơi lệ. Cảm giác tủi thân cứ ùn ùn kéo đến khiến cậu xấu hổ hơn bao giờ hết.  Niềm vui lúc ban đầu đã bị nỗi nhớ nhà che lấp mất rồi...
Faker đến lay lay bạn nhỏ:
- Mọi người về hết rồi! Em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?! Đã bảo là không nên uống rượu rồi!!!
Peanut đột ngột bật dậy ôm cổ Faker khiến anh giật mình. Giọng cậu ngèn ngẹn:
- Mình về nhà đi senpai....
Anh vuốt lưng cậu:
- Được rồi được rồi! Ngoan ngoãn ngồi đây, Anh đi tìm T - Ca để nhờ chị ấy đưa hai chúng ta về trước!!!
--------------------------------------
Faker tháo giày và đặt Peanut xuống giường. Xong, Anh cũng duỗi người nằm bên cạnh, thở phào:
- Anh không ngờ là chúng ta có thể sẽ thua vài trận, thật không ngờ có thể thắng 3 - 0 ... Em sao vậy?  Không vui?
- Em nhớ nhà... - Peanut rút sâu vào lồng ngực ai kia như để tìm kiếm hơi ấm từ Anh và sưởi ấm tâm hồn cậu.
Faker như chợt nhớ ra, xoa đầu cậu:
- Anh xin lỗi!
- ...
- Wang Ho này ...
- Bao giờ kết thúc MSI... Chúng ta đi thăm bố mẹ em nhé???
Peanut không nói gì, chỉ mỉm cười và gật đầu...
Con người ai mà chưa từng cảm thấy cô đơn, lạc lỏng... Chính những lúc như thế, ta cần nhất một đôi tay đưa ra để níu lấy...

[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ