Chương 23: Ở Nhà Một Mình

3.9K 229 19
                                    

" Đã ăn sáng chưa? Tối qua mấy giờ mới đi ngủ? 🍺🍺🍺 "
" Báo cáo đồng chí, đã ăn rồi! Tối qua anh về rất sớm luôn! Còn em? "
" Tuii đã ăn rồi ha (°~~°) Hôm nay cố gắng thi đấu cho tốt vào có biết khônggggg"
" Tuân lệnh!!! "
" Ngoan thế 😽"
Peanut tắt điện thoại. Một ngày mới lại đến. Cậu vươn vai, kéo rèm cửa sổ lên. Ánh nắng đầu ngày lấp lánh như tấm áo choàng vô hình, phủ lên cả người cậu. Peanut ra phòng khách, không thấy ai cả.
- Em dậy rồi à! - T-Ca đang loay hoay mặc áo khoác, chuẩn bị ra ngoài - Ở nhà trông nhà nhé!
- Mọi người đâu hết rồi ạ? - Peanut tò mò.
T-Ca cười cười:
- Chả hiểu Kkoma bị gì mà sáng sớm đã bắt bọn nhỏ đi thăm trại trẻ mồ côi, chiều lại đi làm công tác xã hội gì đấy! Thôi, chị phải đi chuẩn bị một số thứ!
- Cho em đi với~~~ - Peanut cũng muốn tham gia nữa.
T-Ca xoa đầu cậu:
- Mệt lắm! Em nên ở nhà sẽ tốt hơn! Nhớ cẩn thận, vậy nha!
T-Ca đóng cửa, bước vội đi. Rồi luôn! Vậy là hôm nay ở nhà một mình. Peanut nằm phè phởn trên ghế, bật Tivi lên xem cho đỡ chán... Hay mình gọi cho senpai nói chuyện phiếm cho vơi thời gian? Nhưng chiều nay team LCK phải thi đấu!....
_____________
Lúc Peanut tỉnh dậy, trời đã nhá nhem tối. Cậu lững thững đi bật đèn phòng khách. Sau khi ăn trưa, Peanut quyết định giết thời gian bằng cách...đi ngủ. Và ngủ đến tận bây giờ . Mọi người vẫn chưa về nữa. Peanut xoa bụng, đói quá đi!!! Cậu gọi điện thoại order và nằm đợi....
Lát sau có tiếng chuông cửa, Peanut ra thanh toán và tung tăng mang đồ ăn vào nhà. Chà chà, thơm phức luôn. Trong lúc Peanut đang ăn, có ai đó đập cửa. Cậu cứ ngỡ là Kkoma và mọi người đã về nên chạy ra mở cửa. Lúc cửa mở ra, cậu chẳng thấy ai cả! Peanut nghi hoặc, trở vào nhà. Ai thế nhỉ? Hay mình nghe nhầm? Chắc vậy!
Peanut an tâm ngồi ăn tiếp. Sau khi ăn xong, cậu rửa bát và mang ra đặt trước cửa. ( Ở Hàn, sau khi bạn order và ăn xong, bạn phải rửa bát và đặt trước cửa nhà. Lát sau nhân viên giao hàng sẽ đến lấy ) Xong xuôi, Peanut vào nhà xem Ti Vi, quên béng đi việc lúc nãy. Bỗng dưng, mùi thuốc lá nồng nặc sộc vào mũi cậu. Mũi Peanut rất nhạy cảm, nhất là với mùi thuốc lá, bởi bố cậu từng nghiện thuốc rất nặng. Peanut vội vã chạy lại mở bật cánh cửa ra. Vẫn chẳng có ai cả, nhưng Peanut thoáng thấy được chiếc túi mà cậu đặt trước cửa, trên tay cầm đã có vài lỗ đen do vật nóng châm vào. Sống lưng lạnh toát, cậu vội vã chạy vào nhà và khoá chặt cửa lại. Tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo là mùi thuốc lá lởn vởn xung quanh. Peanut sợ hãi khoá cửa chính thật chặt rồi chạy vào phòng mình khoá cửa lại...
- Ai đó!!! Tránh ra, nếu không tôi báo cảnh sát đấy!!! - Peanut hét lên, trùm chăn qua kín đầu.
Tiếng đập cửa không những không giảm mà trái lại còn dồn dập hơn trước, kèm theo đó là tiếng cười cực kỳ biến thái phát ra ngoài kia. Peanut , tay run run, gọi cho Faker. Rất nhanh, bên kia bắt máy:
- Chào bạn nhỏ!
Nghe được chất giọng ấm áp quen thuộc kia, Peanut khóc oà lên. Bản thân cậu bình thường luôn tự nhủ mình là một thằng con trai chứ không phải là một bạn nữ mỏng manh. Thế nhưng cũng có lúc sợ hãi, cô đơn. Faker bối rối:
- Nói anh nghe, có chuyện gì xảy ra?
Peanut sụt sịt kể về tình hình hiện tại cho anh nghe. Đồ ngốc này, có chuyện, không gọi cho Kkoma lại gọi cho anh. Tuy vậy nhưng lòng anh lại vui khi anh là người cậu muốn tìm đến ngay cả khi sợ hãi. Faker trấn an:
- Không sao! Có anh ở đây rồi! Chắc là ai đó xấu tính, biết em ở nhà một mình nên tìm trò doạ em thôi!
- Thật ạ? - Peanut dùng giọng mũi, đưa tay quệt đi những giọt nước mắt còn vươn.
- Em có nhớ lần Blank vào nhà vệ sinh rồi bị Bang doạ ma không? =)))
Peanut nghĩ nghĩ rồi cười:
- Cái lần mà Blank sợ đến mức đòi dọn qua ngủ chung với Kkoma hyung ấy ạ? ╮(╯3╰)╭
Faker bịt ống nghe, quay sang nói với Smeb đang ngồi lướt điện thoại gần đó:
- Cậu có số của Kkoma mà, đúng không! Gọi và bảo hyung ấy về nhà gấp! Cảm ơn!
Xong anh quay sang tiếp tục trò chuyện với Peanut nhằm làm cậu đỡ sợ:
- Lúc Duke và Bengi chưa rời team, bọn anh còn bày trò chọc đến Kkoma nữa =))
Peanut thành công bị Faker đánh lạc hướng, tò mò hỏi:
- Gan quá đi! Nhưng Kkoma hyung thông minh thế, làm sao mắc lừa được?
- Dùng những thanh niên sở hữu gương mặt hiền lành như Bengi thì thừa sức =)))
- Quá trời nha ╰( ̄▽ ̄)╭
Tiếng đập cửa đã ngừng hẳn, thay vào đó là chất giọng lảnh lót của Huni:
- Wang Hoooo ơiiiiii Bọn anh về rồi đâyyyyyy!!!
Peanut mừng rỡ nói với Faker:
- Mọi người về rồi senpai ơi!!!
PraY vỗ vai Faker:
- Đến giờ rồi, đi thôi!
Faker cười cười, nói:
- Về phải hậu tạ anh có biết chưa =)) Anh và mọi người đến giờ thi đấu rồi...
Peanut hôn vào điện thoại:
- Thi đấu thật tốt nhé! Cảm ơn anh nhiều lắm....
__________________________________
Mọi người đều sốc khi nghe Peanut kể về chuyện mà cậu đã gặp phải. Sau đó các thanh niên quay sang cằn nhằn Kkoma vì không cho Peanut đi theo. Kkoma vô tội nha, tất cả là do thanh niên nào đó muốn đày đoạ anh em nhưng lại xảy ra việc ngoài ý muốn thôi @( ̄- ̄)@
- Tối nay sang ngủ chung với bọn tớ không? - Blank ngỏ lời. Wolf cũng mắt lấm lánh nhìn sang.
Nhớ tới lời Faker kể, Blank cũng từng trải qua nỗi sợ hãi giống mình, Peanut thoải mái đồng ý:
- Ok, vậy nhé!!!!
_____________________
Một ngày nữa sắp trôi qua, Peanut tặc lưỡi. Hôm nay sợ thót tim thật. Cũng may là có senpai (*>.<*) Có cảm giác giống yêu xa quá chừng luôn =)) Mà xa thì đã sao, anh người yêu vẫn có thể bảo hộ mình ╯ω╰ Thương quá đi....
Giấc ngủ nhẹ nhàng ôm lấy Peanut.....

[Hoàn] [ Longfic ][ Faker - Peanut ] Khoảng Cách Xa Nhất Là Bao Nhiêu???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ