- Trịnh Khiêm, đi đâu thế? - Thẩm Tư Phàm đang hâm lại món cà ri ngày hôm qua để ăn nốt bữa trưa hôm nay. Thẩm Khải thì ở lại lớp nấu ăn để ăn tiệc liên hoan rồi, chỉ còn mỗi cô và Trịnh Khiêm.
- Anh họ quên tài liệu, nhờ tôi đem lên cho anh ấy.
- Cậu định đi bằng cái gì?
- Xe. - Trịnh Khiêm lắc lắc chìa khóa trong tay. Cô quên mất, trong sân còn một chiếc xe mà Trịnh Tề lâu nay không dùng.
- Khoan, cho tôi đi với. - Thẩm Tư Phàm nghĩ nghĩ rồi chạy với theo Trịnh Khiêm, bắt gặp ánh mắt tò mò của Trịnh Khiêm, cô vội giải thích - Chỉ đi siêu thị mua ít đồ thôi mà.
Trịnh Khiêm lái xe cẩn thận hơn nhiều. Lần đầu tiên đến nơi làm việc của Trịnh Tề, cô thấy thật kì diệu. Một người trẻ tuổi như anh ta đã có trong tay gần năm trăm nhân viên, tòa nhà cao mười tầng thế này. Rốt cuộc là lập nghiệp từ lúc mấy tuổi nhỉ?
- Cô vào giao tài liệu, tôi ngồi đây giữ xe. - Thẩm Tư Phàm đồng ý.
Cô hỏi lễ tân rồi bấm thang máy đi lên tầng cao nhất. Đây không phải là một công ty có nội thất xa xỉ nhưng cách bài trí đơn giản theo tông màu lạnh, trang trí đáng yêu. Rõ ràng kích thích óc sáng tạo nhân viên. Phải rồi, đây là một công ty phần mềm. Thẩm Tư Phàm nghĩ mình sẽ gửi tài liệu chỗ thư kí rồi ra về. Chắc là anh rất bận.
- Vâng, tôi nhất định sẽ gửi cho Trịnh tổng.
- Cảm ơn cô.
Thẩm Tư Phàm cười máy móc, vừa quay lưng rời đi, phía trong phòng đã vang lên tiếng đồ đạc rơi vỡ. Trịnh Tề nói rất lớn tiếng bên trong:
- Ông bà về làm cái gì? - Cô thư ký bên ngoài giật thót. Cô cũng không cố ý nghe lén đâu, chỉ là Trịnh Tề nói quá lớn mà thôi - Lần này là bắt tôi lấy một tiểu thư? Hay là đầu tư vào một dự án? - Giọng anh run rẩy như không đành lòng vạch trần điều đó. Thẩm Tư Phàm bất giác lại gần để nghe rõ hơn.
- Ba mẹ chỉ muốn về mừng sinh nhật với con thôi. - Giọng người phụ nữ nấc lên, dồn nén rất nhiều cảm xúc.
- Mừng sinh nhật? Hơn ba mươi năm nay chưa từng một lần mừng sinh nhật tôi, bây giờ... tại sao? Là ai nhắc cho hai người?
- Ba rất nhớ con. Ông ấy... về chỉ muốn thăm con.
- À... - Trịnh Tề vỡ lẽ - Vì đứa con cưng của hai người mất rồi nên mới để ý đến tôi hay sao?
Người đàn ông nãy giờ không lên tiếng bỗng giáng một cái bạt tai xuống mặt Trịnh Tề. Cô giật mình bụm miệng. Gương mặt bị nghiêng qua một bên, tầm mắt anh sượt qua cô. Thẩm Tư Phàm giật thót, quay đầu bỏ chạy, tựa như làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
- Thẩm Tư Phàm!
- Hả? - Nghe Trịnh Khiêm hét bên tai, cô mới rùng mình.
- Tôi gọi cô ba lần rồi đấy. Siêu thị đi đường nào? - Thẩm Tư Phàm đưa mắt định hướng.
- Tới ngã tư phía trước rẽ phải.
- Cô làm sao thế? Giống như mất hồn vậy. - Đến ngã tư, đèn chuyển đỏ, cậu ta dừng xe lại.
- Trịnh... Trịnh Khiêm... - Thẩm Tư Phàm băn khoăn, không biết có nên kể chuyện lúc nãy ra hay không? - Ba mẹ Trịnh Tề, đang ở đâu vậy?
- Đột nhiên hỏi cái này làm gì? - Trịnh Khiêm thắc mắc - Hai bác định cư ở Mỹ, cho nên anh họ cũng được sinh ra ở Mỹ, quốc tịch cũng ở đó.
- Bọn họ cho tới giờ cũng chưa về nước à?
- Đúng. - Vậy là đột ngột trở về.
- Thế tại sao một mình Trịnh Tề lại về nước? - Không thích sống cùng ba mẹ chăng?
- Hầy... chuyện kể ra cũng thật oái ăm. - Đèn chuyển xanh, Trịnh Khiêm bẻ tay lái sang phải - Anh họ còn có một anh trai. Người anh trai đó phi thường, cực kì phi thường hoàn hảo về mọi mặt, lại là cháu đích tôn. Hai bác cực kì cưng chiều Trịnh Tố, còn Trịnh Tề, cho dù làm bất cứ điều gì đều không được công nhận. Cho nên bỏ mặc mọi thứ, bỏ cả gia đình không quan tâm, anh họ về nước, ngay cả quốc tịch cũng đổi luôn. Dùng trí khôn ít ỏi của mình để lập nghiệp.
Vì vậy cho nên thấy bọn họ, Trịnh Tề mới tức giận như vậy. Cô thì không có ba mẹ để yêu thương, anh thì có ba mẹ nhưng lại tức giận. Ông trời thật quá bất công. Trước đây, cho dù cô xui xẻo thế nào, cũng thấy rằng mình may mắn hơn Thẩm Khải rất nhiều. Cô tự nhủ là không được bất mãn như vậy nữa.
- Cậu đi về trước đi. Chút tôi bắt taxi về cũng được. À, chút bốn giờ nhớ đón Thẩm Khải về nữa.
- Tôi biết rồi. - Trịnh Khiêm hẹn giờ trong điện thoại rồi phóng xe đi mất hút.
Thẩm Tư Phàm quay gót vào siêu thị. Cô tưởng rằng một người có tiền như Trịnh Tề, muốn thứ gì mà không được. Hằng ngày thấy anh cứ vô tư, nói năng thờ ơ, sống phải gọi là nhàn nhã. Một người đàn ông như vậy còn cầu gì hơn. Anh chưa bao giờ nói về gia đình của mình. Có lẽ một người bất cần như anh, không cần sự an ủi từ người khác. Anh không muốn người khác nhìn mình bằng con mắt thông cảm.
Thẩm Khải chăm chút chiếc bánh mình làm từng chút một. Nghe thấy tiếng mở cửa mới vội vàng cất vào tủ lạnh. Hóa ra là Thẩm Tư Phàm. Thẩm Khải thất vọng đi lại vào trong bếp.
- Đừng làm mẹ tổn thương vậy chứ anh Khải. - Thẩm Tư Phàm trêu ghẹo con trai, đặt hết đồ ăn mà mình vừa mua lên bàn.
Tối nay, trên bàn toàn là những món ngon. Trịnh Khiêm chơi game trên phòng còn nghe được mùi thơm, chạy ù xuống bếp. Nhìn những món ăn đặc sắc, dạ dày cậu sôi sùng sục:
- Oa, hôm nay trúng số hay sao? Làm nhiều đồ ăn thế này.
- Chú bớt nói lại đi, lại đây dọn chén đũa. - Trịnh Khiêm lập tức bỏ điện thoại vào túi, phụ hai mẹ con dọn thức ăn ra đĩa.
- Kỳ lạ, bình thường giờ này Trịnh Tề về rồi kia mà. - Thẩm Tư Phàm chốc chốc lại xem đồng hồ. Đã gần tám giờ tối. Đồ ăn cũng đã nguội ngắt rồi.
- Chúng ta còn phải đợi đến khi nào nữa. Ăn thì cứ ăn thôi.
Bỗng có tiếng chuông cửa. Cả ba người như bị giật điện.
- Anh họ về rồi. - Trịnh Khiêm hớn hở chạy ra sân mở cửa.
- Nhưng sao lại bấm chuông? - Thẩm Khải nhận ra điều bất thường, chậm rì đi theo.
- Thư ký Trương? - Trịnh Khiêm thấy Trương Bá Kỳ ôm cổng thở dốc, cực kì ngạc nhiên.
- Hộc... - Trương Bá Kỳ vuốt vuốt ngực - Trịnh tổng... biến mất rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...