Chương 30: Tưởng tượng

2.3K 77 0
                                    

Điện thoại báo tin nhắn. Là Mạc Ảnh Quân nhắn tin. Tin nhắn là lời tạm biệt cuối cùng, kèm theo một tấm ảnh chụp ở sân bay. Chắc là giờ này cũng sắp cất cánh rồi. Thẩm Tư Phàm mỉm cười, cất điện thoại. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết. Mạc Ảnh Quân tốt nhất là nên đi du học, vừa làm lại cuộc đời, vừa giữ gìn sức khỏe để không ảnh hưởng đến hôn nhân sau này.

Tuy rằng Mạc Ảnh Quân đi rồi, cuộc sống Đại học của cô trở nên yên ả cũng hẳn là buồn chán. Nghĩ lại, ở trường cô chẳng nói chuyện với nhiều người. Vội vội vàng vàng đến trường, lại vội vội vàng vàng quay về lo cho Thẩm Khải, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có.

- Kiểm tra lại tất cả đơn hàng trong quý này cho tôi, rồi in ra báo cáo. - Trịnh Tề từ trong văn phòng đi ra, quăng một tập tài liệu dày cộp trên bàn cho cô.

Thẩm Tư Phàm vụng về gom lại, mở file trong máy ra dò từng cái một. Trịnh Tề hậm hực về phòng, nới lỏng cà vạt, cầm bút lên kí phê duyệt nhưng viết mãi chẳng ra mực. Anh quăng cây bút xuống đất, ruột đi một đằng, thân đi một nẻo.

- Đến mày cũng làm phản sao? - Anh chỉ xuống cây bút nói, rồi ngồi phịch xuống ghế. Thở hồng hộc - Nhắn tin với ai mà cười ủy mị thế chứ?

Cửa đột nhiên mở, Trịnh Tề giật mình suýt nữa là té xuống ghế.

- Cái gì? - Thì ra là cô, Trịnh Tề rít lên.

- Chú, máy tính đột nhiên không chạy được. - Thẩm Tư Phàm hình như quên mất chưa gõ cửa. Cô cắn môi, tội nghiệp cầu cứu anh.

Trịnh Tề vuốt lại áo, chính thức trở thành một thợ sửa máy tính chuyên nghiệp. Thẩm Tư Phàm ngoan ngoãn ngồi bên cạnh học hỏi, nếu lần sau tương tự như vậy thì biết mà sửa. Tóc cô chạm phải tai anh, ngưa ngứa, cũng có chút tê tê. Mấy ngón tay anh thoáng chốc lướt nhanh như tia chớp trên bàn phím.

- Ổ cứng bị hư rồi, để mai mua cái mới thay cho em. - Chắc là cũng lâu rồi. Đúng là anh không thường nhờ trợ lý một lúc lấy nhiều số liệu như vậy. Mở nhiều file, máy chạy không nổi là đúng.

- Không cần phiền chú đến vậy, kêu thợ đến sửa là được rồi. À, bộ phận kĩ thuật, tôi có quen một người rất rành, để mai nhờ anh ấy sửa. - Thẩm Tư Phàm vừa rút điện thoại ra, Trịnh Tề lập tức quát lên.

- Sửa cái gì mà sửa. - Mới đến công ty mà quen biết nhiều người quá nhỉ, lại còn là đàn ông - Làm như ai cũng rảnh như em vậy. Em là trợ lý, tôi đương nhiên biết loại nào phù hợp với em.

- Chú nói rất đúng. - Thẩm Tư Phàm thấy mình quá mức thiển cận rồi. Sau này cái cũng nhất định phải nghe Trịnh Tề.

Trịnh Tề ngẫm lại, thấy cô lúc nào cũng gọi anh là chú. Gọi là chú nhưng không cảm thấy quá già như trước kia nữa. Mà có hơi thân thiết. Tuy vậy thì chỉ biểu hiện mức độ thân mật của hai người chỉ như chú với cháu. Còn ai trong công ty cũng gọi anh là Trịnh tổng. Không sao, người ngoài nhìn vào có thể dễ dàng thấy hai người có quan hệ thân thiết.

- Sau này nếu máy tính có vấn đề gì cứ gọi tôi là được. - Không cần đi tìm người đàn ông khác.

Trịnh Tề sau khi duyệt xong chương trình cho bên tổ ý tưởng thì khép mắt lại, ngã lưng xuống ghế. Dạo này làm việc căng thẳng quá, không có thời gian đi đấm bóp, cứ như vậy tuổi già sẽ đến rất nhanh, mà anh còn chưa lấy vợ. Đột nhiên nghĩ đến vợ con sau này, anh tự hỏi, có phải sẽ là một người phụ nữ đảm đang như Thẩm Tư Phàm?

Đúng vậy, nhất định phải giống Thẩm Tư Phàm. Bình tĩnh, tháo vát, hiểu chuyện, nhất định không được để người khác bắt nạt mình. Vào đúng thời điểm có thể phát huy trí thông minh, biến họa thành phúc. Nhất định phải bá đạo đến mức có thể nuôi con thành một tiểu quỷ như nhóc Khải.

Thẩm Tư Phàm đảm nhận chức trợ lý ngay cạnh anh chắc cũng được một tháng rồi. Thích ứng với công việc khá tốt. Thực ra đây cũng là công việc đơn giản nhất rồi, anh biết chuyên ngành của cô không phải về máy tính. Phụ nữ tiếp xúc nhiều với đồ công nghệ cũng không được, mắt sẽ trở nên lờ đờ. Mà đôi mắt của Thẩm Tư Phàm nhìn kĩ thì cũng rất hút hồn, đặc biệt thần thái xem đời như mơ kia.

Nhưng hình như hôm nay không thấy cô đi làm. À nửa chừng đã xin nghỉ, ở nhà có việc, mà lúc đó anh đang ra ngoài. Trịnh Tề rút điện thoại gọi cho cô. Chuông đổ được hai tiếng thì có người bắt máy.

- Em ở trường Thẩm Khải làm cái gì?

Dù sao cũng tới giờ tan làm rồi, Trịnh Tề lấy xe chạy đến trường Thẩm Khải. Đến phòng hiệu trưởng, thấy hai mẹ con, kẻ đứng người ngồi mặt đối mặt với hiệu trưởng. Còn có một phụ huynh khác và một thằng nhóc, cũng cỡ như Thẩm Khải. Trên mặt cả hai đứa đều là những vết bầm tím, chứng tỏ vừa mới đánh nhau.  

Thẩm Khải thì có vẻ gan lì hơn, đứng một mình cũng lầm lì không nói gì. Trái lại cậu bé kia, vừa khóc lóc vừa nói, nói lại chữ được chữ không, bụng nục nịch thịt. Chỉ Thẩm Khải không ngừng kể, nào là đánh, nào là giật tóc. Bớt giỡn đi, tóc nó ngắn như vậy Thẩm Khải làm sao nắm được. Phụ huynh có con bị đánh thì rất hung dữ, kiên quyết đòi lại công đạo cho bằng được.  

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ