Hả? Có phải cô nghe nhầm? Thẩm Tư Phàm thật sự muốn mở miệng hỏi lại anh vừa nói cái gì, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh, cô bỗng thấy hơi sợ. Thẩm Tư Phàm bất giác lùi về sau một bước, nhưng phát hiện sau lưng có bàn tay anh đã chế trụ, không cho cô trốn tránh.
- Tôi nghĩ là có nhầm lẫn gì rồi. - Thẩm Tư Phàm chống hai tay lên ngực anh, đẩy Trịnh Tề ra một chút. Hơi thở của anh làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cô - Tôi nghĩ chú nhầm lẫn giữa tình yêu và tình bạn. Tôi không... phải người chú cần tìm.
- Làm sao em chắc chắn như vậy? Em rất hiểu rõ anh sao? Hiểu rõ tâm trí của anh à? - Những câu hỏi dồn dập của anh làm cô sợ hãi. Như đang hỏi chính bản thân mình. Cô làm sao hiểu rõ được anh đến vậy? Trừ phi...
- Không phải.
- Không phải thế này,... cũng không phải thế kia. Vậy rốt cuộc ý em là sao?
- Sao chú lại hiếp người quá đáng như thế? - Đột nhiên nói ra những lời mùi mẫn này rồi ép người ta trả lời cho rành mạch. Những chuyện đó sao làm trong một lúc được.
- Hay là chúng ta cược đi. - Thẩm Tư Phàm thật nghi ngờ anh uống rượu. Tối nay anh hơi kỳ lạ rồi - Bây giờ anh hôn em, nếu như em cảm thấy nụ hôn này tuyệt vời thì hãy thử đến với nhau. Còn nếu em chán ghét, ghê tởm nó, thì... xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
- Chú điên rồi. - Cược gì chứ, chuyện này thật điên rồ.
- Hãy nghĩ đi. Hoàn toàn có lợi cho đôi bên, dù sao... cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chúng ta mau chóng chấm dứt chuyện này đi, anh cũng muốn kết thúc tình cảm dở dở ương ương này rồi.
Đúng thật là nếu cứ để thế này thì không ổn lắm. Trong rất nhiều chuyện tình, đặc biệt là trong mối quan hệ phức tạp như hai người, tình yêu có thể làm đổ vỡ tất cả. Dù sao cũng chỉ là hôn môi thôi, Thẩm Tư Phàm cô tới bây giờ chuyện đáng sợ gì mà chưa từng trải qua.
Nhận được cái gật đầu nhẹ của Thẩm Tư Phàm, Trịnh Tề nhoẻn miệng cười. Sẽ không sao cả, nụ hôn cũng nhanh như cơn gió mà thôi. Khoảnh khắc Trịnh Tề đưa gần mặt mình xuống, Thẩm Tư Phàm nhắm tịt mắt lại, trống ngực đập thình thịch, nhanh như muốn nổ tung. Xung quanh khu này luôn rất yên tĩnh, cô cứ sợ anh sẽ nghe thấy tiếng gì đó.
- Thả lòng, Tư Phàm, không cần nín thở.
Nghe Trịnh Tề nói, cô mới run rẩy thở nhẹ ra, thì ra nãy giờ cảm thấy khó thở là do cô đã nín thở. Cánh môi vừa hé để lấy hơi, Trịnh Tề đã nắm bắt thời điểm. Nhiều năm sau này, khi cô nhớ lại chuyện đó, cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Cảm giác, không chân thực cho lắm, mềm mềm, ướt ướt, nói chung là bịn rịn, lưu luyến, da diết không ngừng. Giống như đôi bướm quấn quít lẫn nhau.
Xong rồi? Thẩm Tư Phàm thấy xung quanh thoáng đãng, mí mắt run run mở. Trịnh Tề đã đứng cách cô một khoảng, nhưng vẫn tính là gần. Lạy Chúa, bọn họ vừa hôn nhau? Cô và anh?
- Thế nào? - Thẩm Tư Phàm vẫn còn bất động, tâm trí có lẽ không còn ở đây nữa rồi. Trịnh Tề kiên nhẫn chờ cô trấn định lại. Mặt khác, xúc cảm ở môi rất tuyệt. Quả không làm anh thất vọng.
- Cũng... được... - Giọng cô gần như tắt hẳn đi. Vẫn trong tư thái rất mơ hồ.
- Cũng được, chỉ cần em không chán ghét. - Trịnh Tề tạm thời chấp nhận kết quả đáng phê bình này, tuy nhiên con người là sinh vật biết học hỏi, sau này sẽ trau dồi kiến thức thêm - Chúng ta...
- Thế nhưng, chuyện đó,... - Cô thừa nhận mình không chán ghét, còn cảm thấy hơi phấn khích, nhưng cũng không thể cứ thế mà tiến tới.
- Chúng ta đã thỏa thuận. Em cũng không được nói dối. - Trịnh Tề vòng hai tay ôm cô, tựa đỉnh cằm lên vai Thẩm Tư Phàm. Lần đầu tiên trong khoảng thời gian cô đơn này mỉm cười - Lần đầu tiên tỏ tình thật sự không dễ chút nào.
- Anh nói dối. - Thẩm Tư Phàm dẩu dẩu môi - Nói vậy trước đây chưa từng có bạn gái, vậy mà hôn được như vậy ư?
- Cô gái, anh đã 34 tuổi rồi đấy, chẳng lẽ đầu óc lại trắng tinh như trẻ con hay sao? - Nghe tiếng cười của Thẩm Tư Phàm, anh mới thở phào. Xem ra đêm nay liều một phen cũng có thu hoạch - Nói vậy coi như em ngầm chấp nhận rồi?
- Tạm thời chưa muốn cho Thẩm Khải biết. - Trịnh Tề nhướng mày.
- Được. Tối rồi, anh đưa em về.
Nhưng cuối cùng, Thẩm Tư Phàm không chịu trở về ở với Trịnh Tề như trước kia. Vấn đề là, nếu chuyển nhà, vậy căn nhà của cô phải làm sao đây? Hơn nữa, biết ăn nói thế nào với Thẩm Khải.
- Thì cứ nói là chỗ này ở không tốt. Vừa rồi chẳng phải mẹ em còn tìm đến đòi tiền sao?
- Sao anh biết chuyện đó? - Thẩm Tư Phàm lườm anh, đợi anh kí phê duyệt nãy giờ còn chưa được - Tóm lại, tạm thời không được.
- Thế này. - Trịnh Tề kí cái roẹt rồi đóng nắp bút - Em cứ dọn về nhà anh. Còn căn nhà kia thì cho thuê, tiền thuê sau này có thể làm tiền cưới cho Thẩm Khải. - Cái này thì lại là chuyện khác. Thẩm Tư Phàm đăm chiêu nghĩ. Thật ra như vậy cũng rất tốt.
- Để em thương lượng với anh Khải thử. - Thẩm Tư Phàm cầm tài liệu đi ra ngoài.
- Đợi đã. - Trịnh Tề kéo tay cô lại, hôn chụt lên môi - Trưa cho anh về nhà ăn cơm với Thẩm Khải nhé. Lâu rồi chưa gặp nó.
- Hừm... - Bộ dạng giống như là ba lâu ngày chưa gặp con vậy. Thẩm Tư Phàm bĩu môi, coi như là đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...