Chương 11: Nghỉ hè luôn phát sinh rất nhiều chuyện

3.4K 97 0
                                    

Thẩm Tư Phàm sắp xếp lại tủ đĩa mới nhập về. Nghe tiếng chuông cửa, cô lập tức cúi đầu:

- Xin chào quý khách. - Ngẩng mặt lên là gương mặt nhăn nhó của ai đó - Sao lại là chú? - Trịnh Tề cho tay vào túi quần, thong dong đi vào kệ đĩa ngoài cùng bên trái.

- Tôi mới là người hỏi cô mới đúng. Cô làm cũng nhiều việc quá. Lần trước thấy cô ở cửa hàng tạp hoá, lần này lại đổi việc rồi à? - Anh cầm đĩa nhạc đã cũ đến mức không thể cũ hơn lên, là nhạc Michael Jackson.

- Đành chịu thôi, kiếm được chừng nào hay chừng đó. - Cô bỏ đĩa xuống, đi đến chỗ anh.

- Bây giờ ngồi ở nhà, tuỳ tiện lên youtube cũng có thể kiếm được bất cứ thứ gì. - Làm gì còn ai đến mua đĩa nữa chứ.

- Chẳng phải chú đến đây để mua hay sao? - Cô tựa cằm lên tủ, nhìn anh xem hết đĩa này đến đĩa khác.

- Tôi mua tặng bạn.

- Hay chú muốn mua cái gì nói đi, để tôi tìm giúp cho. - Nhìn anh thật như muốn xáo trộn đống đĩa cô vất vả xếp lại.

- Nhạc hoà tấu piano. - Anh nói, sau đó lại bổ sung thêm - Của Bethoven ấy.

- Vậy thì không phải ở bên này, là bên kia. - Cô đi tới kệ đĩa số ba, nhìn một lượt rồi bốc lên một cái - Cái này, được không?

- Để tôi tự chọn. - Cô cũng không miễn cưỡng, hướng dẫn xong rồi thì trở về chỗ ngồi.

- Chú không đi làm à?

- Giờ làm của tôi rất thoải mái. - Phải rồi, anh ta là tổng giám đốc mà, không thoải mái sao được.

Điện thoại đổ chuông, nhìn thấy số của Trịnh Khiêm, cô bắt máy:

- Chuyện gì?

- Thẩm Tư Phàm, là con. - Sao lại là Thẩm Khải? - Chiều nay nhà mình đi biển được không?

- Tại sao?

- Chú ở nhờ có vấn đề. - Thẩm Khải thì thầm, như sợ Trịnh Khiêm nghe được.

- Sao thế? - Cô trợn mắt.

- Sáng nay chú ấy còn lấy trứng rán dưới nắng. Cho nên con giả vờ dụ chú ấy. Bây giờ đang ngồi xem phim hoạt hình rồi ăn bỏng. Đồ ăn sáng cũng không ăn. - Thật sự là một tình trạng đáng ngờ. Trời nóng có thể khiến người ta phát điên được.

- Để mẹ hỏi chú đã. - Thẩm Khải nhăn trán, hai người đó đang ở cùng nhau ư?

Cô che ống nghe rồi gọi Trịnh Tề. Anh cầm một đống đĩa trên tay, lại phải ngẩng mặt lên.

- Chiều nay chúng ta đi tắm biển, được không? - Thấy anh không nói gì, tưởng đâu anh còn từ chối.

- Được thôi. Nhưng tối nay có hẹn rồi. - Cô mỉm cười rồi trả lời Thẩm Khải một tiếng. Trịnh Tề hoàn toàn không biết đứa em trai vô tích sự của mình đang không bình thường.

Trịnh Khiêm bước xuống xe, giống như lần đầu tiên được thấy biển, nhắm mắt tận hưởng ánh nắng. Trịnh Tề, Thẩm Tư Phàm và Thẩm Khải đang khệ nệ lấy thảm, thức ăn và quần áo từ cốp xe. Còn có Củ Cải mặc sức chạy náo nhiệt trên cát. Thẩm Khải lập tức quát:

- Chú ở nhờ, chú đang làm gì thế? Lại đây xách đồ đi này. - Trịnh Khiêm giật mình một cái, rồi gạt kính mát lên, chạy lại ôm một núi đồ.

Cả bốn chọn một bãi cát mát mẻ mà vắng người. Trải thảm ra. Thẩm Khải và Thẩm Tư Phàm soạn đồ ăn, còn Trịnh Tề và Trịnh Khiêm thì đi thay đồ tắm biển. Thẩm Khải còn nhỏ, không cần thay đồ cho mệt, đã mặc sẵn quần bơi ở trong nên chỉ cần tuột ra thôi. Thẩm Tư Phàm hôm nay không tắm, ở trên bờ giữ đồ.

Trịnh Khiêm huýt sáo. Nhìn mấy cô gái nóng bỏng mặc bikini đang cười đùa chơi bóng chuyền thì hai mắt cứ sáng lên. Trịnh Tề chẳng mấy quan tâm, anh chỉ thấy cát dưới chân cợm cợm khó chịu, hình như là có nhiều vỏ ốc quá.

- Đàn ông gì mà nhìn thấy phụ nữ mặc đồ tắm thì huýt sáo cả lên. Giống như động dục.

- Rốt cuộc cháu học được những từ đó ở đâu thế hả? - Trịnh Khiêm chột dạ lại sừng cồ lên.

- Thẩm Tư Phàm vẫn hay nói đó thôi. - Nhận thấy có ánh mắt bắn tới, cô tỏ ra vô tội. Cô thừa nhận mình vẫn chưa có kinh nghiệm làm mẹ.

- Nhóc Khải mặc quần bơi có vẻ đẹp quá. - Trịnh Tề thuận miệng khen một câu. Ít nhất thằng nhóc này cũng không phát phì như những đứa bạn của nó.

- Thẩm Tư Phàm, cô nhìn người ta, rồi nhìn lại mình đi.

- Tôi thì sao? - Đột nhiên bị châm chọc, Thẩm Tư Phàm nghênh mặt lên.

- Ai đời đi tắm biển lại không mặc bikini, chỉ mặc quần đùi áo ba lỗ. - Cô vừa định mở miệng cãi lại, cậu ta đã nói tiếp - Mà thôi đừng mặc, mất công người ta thấy thân hình gồ ghề của cô lại thấy phản cảm.

- Nực cười. Tại sao đi biển bắt buộc phải mặc đồ tắm? - Thẩm Tư Phàm mặc dù thừa nhận mình có chút quê mùa nhưng cũng không cần phải chê bai như vậy chứ.

- À, ý chú ở nhờ nói là muốn nhìn thấy mẹ mặc bikini. Sao mẹ không hiểu ý chú ấy thế? - Thẩm Khải vừa khởi động vừa nói. Trịnh Khiêm nghe ý mình nói bị xuyên tạc như thế thì trợn mắt.

- À, vậy mà mẹ không hiểu. - Cô nghe vậy thì cười, tỏ ra rất bất ngờ. Trịnh Khiêm đầu đã bốc khói.

Trong lúc đó, Trịnh Tề đứng một bên đã được các cô gái vây quanh, chính là những cô gái chơi bóng chuyền. Lúc nãy có sáu người, giờ chỉ còn có ba. E rằng ba người kia đã bị đuổi đi để lấy cớ rủ bọn họ. Trịnh Tề vốn định từ chối nhưng Trịnh Khiêm không biết từ đâu chui ra. Cười đùa một lúc lại đồng ý.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ