Hôm nay, Thẩm Khải không đi học, nằm dài ở nhà. Không biết nên làm gì cho bớt nhàm chán. Ninh Cảnh Cảnh chắc là đang học đàn rồi. Có tiếng mở cửa, Thẩm Tư Phàm trở về. Thẩm Khải chỉnh lại giọng nói, thong dong đi ra phòng khách.
- Mẹ về trễ quá, cá rã đông... - Trịnh Tề vẫy tay với Thẩm Khải, sau đó còn chớp chớp mắt mấy cái. Thẩm Khải hoàn toàn hóa đá.
- Chú Trịnh muốn ăn cơm với anh Khải. - Thẩm Tư Phàm nói đùa. Thẩm Khải lập tức rít lên.
- Nổi hết da gà.
Chịu dắt về nhà rồi. Có phải đã làm lành với nhau rồi không?
- Anh Khải này... - Thẩm Tư Phàm sắp xếp lời nói trong đầu - Chú Trịnh ở một mình, nhà lại rộng nên chú ấy rủ chúng ta về ở chung, còn nhà này chúng ta cho thuê lại, tiền để dùng vào việc khác. Con thấy thế nào?
- Ở chung? - Thẩm Khải nhấc đũa, ngờ vực nhìn Trịnh Tề. Bỗng nhiên không muốn mọi chuyện trở nên thuận lợi như vậy - Tại sao? Bây giờ chúng ta sống cũng rất rốt. Mẹ cầm nhiều tiền trong người làm gì?
- Bây giờ xã hội rất đáng sợ. Trong người ít nhất cũng phải có chút tiền phòng thân chứ. - Thẩm Tư Phàm nơm nớp lo sợ, cứ sợ Thẩm Khải sẽ nhanh chóng vạch trần ra.
- Con không thích.
- Ở Đức có một bộ mô hình người rất mới, làm bằng silicon, mô phỏng chính xác đến 90% các bộ phận con người... - Trịnh Tề cố ý mà vô tình nói đều đều.
- Vậy được, chúng ta dọn nhà lần nữa vậy. Dù sao Củ Cải đã quen với thức ăn ở bên kia rồi.
Lật mặt. Thay đổi nhanh đến mức khó tin, còn nhanh hơn người ta lật bàn tay nữa. Thẩm Khải gần như có thể thay đổi ý nghĩ chỉ trong cái chớp mắt. Còn Trịnh Tề thì vô cùng thong thả ăn bữa cơm. Không cần phải tốn quá nhiều nước bọt để mua chuộc nhóc Khải. Lúc trước vô tình đi ngang qua phòng Thẩm Khải, thấy một mô hình được in ra, dán trên tường. Đó hẳn là một ước mơ xa xỉ với một người muốn học y.
Thẩm Tư Phàm giống như nghe tiếng vịt nói chuyện. Cô chưa kịp ý thức được chuyện gì thì mọi thứ đã được giải quyết xong. Trịnh Tề không định sẽ rời đi ngay. Nói là dọn đồ đi cũng phải nhanh như dọn đồ về vậy. Như vậy là, ngay chiều hôm đó cả ba người đã dọn đồ xong, cùng Củ Cải trở về căn nhà trước kia.
Trịnh Tề còn đặc biệt dặn thư ký Trương thuê người dọn dẹp lại nhà sạch sẽ, lập tức rao cho thuê trên mạng. Căn nhà tốt như vậy, giá cả chắc cũng không tệ, nhưng đáng tiếc không thể cạnh tranh bằng nhà của anh được. Trịnh Tề nghĩ nghĩ gì đó rồi đem đồ của Thẩm Tư Phàm lên lầu.
- Phòng em dưới này mà. - Thẩm Khải dừng lại nhìn một màn liếc mắt đưa tình của hai người. Từ khi nào lại nói chuyện ngọt sớt như vậy.
- Tên Trịnh Khiêm kia đi rồi, phòng trên trống lắm, một người dưới đây ở cũng được. Nhóc Khải ở dưới để tiện nấu ăn, vậy thì em lên trên đi. - Trịnh Tề vừa giải thích xong, không để cô kịp nói thêm đã mở cửa phòng, đem hết đồ vào.
Thẩm Khải lầm lầm lì lì trở về phòng cũ của mình. Cũng không có thay đổi mấy, lại còn rất sạch sẽ. Chứng tỏ Trịnh Tề đã biết sẽ có ngày hôm nay, hàng ngày thuê người đến dọn dẹp. Giảo hoạt.
Thẩm Tư Phàm vừa thức dậy, đã không thấy Thẩm Khải đâu. Chẳng là tối qua thức hơi khuya nên sáng nay dậy trễ. Thẩm Khải thì chắc là được Trịnh Tề đưa đến trường rồi. Cô xuống mở bàn ăn xem, có bánh mỳ và sữa sẵn, còn kèm theo lời nhắn "Anh đưa con đi học rồi"
Con? Con của ai chứ? Cũng đâu phải con của anh. Nói giống như, giống như hai người đã là vợ chồng vậy. Thẩm Tư Phàm buồn cười, mang bánh mỳ và sửa đi hâm lại.
Ngoài cửa có tiếng chuông vang. Thẩm Tư Phàm cột lại tóc rồi chạy ra mở cửa. Trịnh Khiêm cười hề hề, tóc đã trở về màu đen nguyên thủy, xách vali lớn vali nhỏ, khệ nệ đứng trước cửa.
- Trịnh Khiêm? Chẳng phải cậu đi rồi sao?
- Hi. Tôi đã trở về rồi đây. - Trịnh Khiêm đẩy cô ra bước vào nhà - Nhóc Khải của chú đâu rồi? - Thẩm Tư Phàm lẹt đẹt đi phía sau.
- Đi học rồi. - Nhìn cậu ta hình như vừa xuống sân bay - Về làm cái gì nữa?
- Cậu đang đuổi tôi đó sao? Là tôi hỏi cậu mới đúng, sao cô lại ở đây? Anh họ đâu? - Trịnh Khiêm kéo hết hành lí vào nhà.
- Hỏi thừa, đi làm rồi. - Thẩm Tư Phàm nghe tiếng lò vi ba, chạy vào bếp lấy đồ ăn sáng. Trịnh Khiêm cũng đi theo - Cậu sớm biết chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Khải vẫn luôn kể chuyện với cậu mà. - Trịnh Khiêm gãi đầu, hóa ra cô đã biết rồi.
- Ở nhà chỉ có mình cậu thôi à? - Căn nhà vẫn giống hệt như trước kia. Củ Cải còn nục nịch chạy ra đón cậu. Trịnh Khiêm xoa xoa đầu nó.
- Cậu đột nhiên nghỉ học. Còn tưởng cậu đi luôn rồi chứ.
- Tôi đúng là xin nghỉ học. Nhưng không phải đi Mỹ luôn, chỉ muốn thăm ba mẹ một tháng thôi. - Thật ra có thể lâu hơn một chút, nếu không phải Thẩm Khải nói với cậu đã về nhà Trịnh Tề rồi, nhất định Trịnh Khiêm sẽ không chịu về - Tôi về là đến công ty chi nhánh trong nước quản lý. Tôi nhắc lại, mình là tài phiệt đời thứ ba đấy.
- Tôi biết. - Từ lúc mới gặp, Trịnh Khiêm đã luôn luôn nhắc mãi chuyện này - Nói vậy, bây giờ cậu thật sự đã là đại gia rồi?
- Đúng vậy. - Nhắc tới chuyện này, hai mắt Trịnh Khiêm sáng hẳn lên - Thẻ được mở khóa rồi. Sau này đừng có khinh tôi không có tiền đấy nhé. - Để chứng minh cho lời nói của mình, Trịnh Khiêm lập tức lấy thẻ đen ra huơ huơ, cười ha hả.
- Đừng có tiêu tiền hoang phí nữa đấy.
- Đương nhiên, nếu không ba mẹ sẽ lại khóa thẻ của tôi. - Trịnh Khiêm vênh mặt - Vả lại, tôi phát hiện còn rất nhiều chuyện phải sử dụng đến tiền mà không phải đi bả. - Nói đúng hơn, từ lúc đến cái nhà này, Trịnh Khiêm phát hiện giá trị của đồng tiền - Đầu tiên, tôi sẽ mua cho Thẩm Khải một cái điện thoại. Mỗi lần muốn liên lạc với nó quả thực khó hơn lên trời.
Thẩm Tư Phàm buồn cười. Chuyện này thì đúng thật là khó. Có điều, trở về là vui rồi. Nhà này mà thiếu mất Trịnh Khiêm chắc sẽ buồn đến chết. Thẩm Khải nhất là sẽ không có chỗ phát tiết. Cô phát hiện sau khi Trịnh Khiêm trở về, chững chạc hơn nhiều. Tóc không còn vuốt ve đủ kiểu nữa. Ăn nói cũng rất khá.
![](https://img.wattpad.com/cover/94741058-288-k795252.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...