Thẩm Tư Phàm ngồi đọc tạp chí, thấy Củ Cải cứ ủ rũ cả ngày hôm nay, nằm im một chỗ, Thẩm Khải lại đi học cả ngày, cô đứng dậy đi kiểm tra. Hóa ra thức ăn đã hết từ lúc nào. Thẩm Tư Phàm mở hộc tủ trên bếp lấy hộp đồ ăn, đã trống rỗng.
- Ấy chà, hết từ lúc nào vậy? - Sẵn tiện đang rảnh, hay là đi mua luôn.
Thẩm Tư Phàm khoác áo, vừa đi ra cổng đã thấy Trịnh Tề lái xe đi làm về. Anh kéo cửa kính xuống, ló đầu ra khỏi cửa:
- Đi đâu thế?
- Củ Cải hết thức ăn rồi.
- Anh chở em đi. - Rồi nhìn trời, hình như sắp mưa rồi.
Trịnh Tề chở Thẩm Tư Phàm đến cửa hàng thú cưng mua đồ ăn cho Củ Cải. Trên xe đúng là ấm cúng hơn hẳn, lại còn an toàn.
- Hình như từ lúc đi xem phim đến giờ, chúng ta còn chưa đi đâu chơi nữa. - Nhắc tới chuyện này, Trịnh Tề đặc biệt nhạy cảm. Anh đã tưởng tượng trong đầu số lần đi chơi của hai người nhưng cứ vô duyên vô cớ bận rộn.
- Ừm, cả ngày gặp nhau anh còn chưa đủ à? Chưa kể tối qua... - Cô không còn hứng nói tiếp nữa.
- Người ta chưa gặp một ngày như cách ba thu, em lại than phiền gặp nhau có đủ không? Hơn nữa, ở cạnh phòng nhau thì sao chứ? Tối qua, anh sợ... anh sợ sấm sét, xin qua ngủ ké giường, em cũng không đồng ý.
- Ai tin anh chứ? - Có sấm sét sợ anh chứ anh mà sợ sấm sét cái gì.
- Em quay sang đây nói chuyện đi chứ. Đừng có bơ anh như vậy. - Trịnh Tề nổi nóng, có bạn gái nào máu lạnh như cô không chứ.
- Anh cẩn thận lái xe đi kìa.
Trịnh Tề trợn mắt. Chiếc xe lao đầu vào xe tải đằng trước. Anh bẻ tay lái, đèn pha chiếu thẳng vào mắt.
Trịnh Khiêm đang chờ máy in in tài liệu. Cái công ty này vốn không làm ăn ra gì, ngay cả máy in cũng không biết sửa. Phải khiến đại gia Trịnh đây ra tay. Đứng đợi một hồi, điện thoại trong túi quần reo lên. Trịnh Khiêm uể oải nghe máy, bên kia léo nhéo gì đó. Là bệnh viện gọi điện tới, người quen của cậu xảy ra tai nạn, cả hai hiện đang trong bệnh viện.
Không nói không rằng, Trịnh Khiêm chạy một mạch đi. Nói đùa gì chứ, sáng nay bọn họ vừa ngồi ăn sáng với nhau kia mà. Trịnh Khiêm không vội gọi cho Thẩm Khải. Thằng bé nhất định sẽ hoảng hốt. Mà không, bây giờ người đang hoảng hốt chính là cậu.
Nhìn thấy trong khu cấp cứu, một trong hàng chục cái giường đang được đưa tới, máu chảy lê láng, ai ai cũng gấp rút như chính sinh mạng của mình. Trịnh Khiêm chực tới, chân run lẩy bẩy, nhìn bác sĩ đang băng bó cho Trịnh Tề. Còn Thẩm Tư Phàm mặt mày tím tái như mất máu, nắm lấy tay anh.
- Này! Định dọa chết người ta đấy à? - Trịnh Khiêm đột nhiên quát lớn tiếng, khiến bác sĩ cùng y tá phải giật mình - Lái xe kiểu gì mà tông vào cột điện thế hả?
- Im cái mồm của mày được một chút thì chết người à? - Trịnh Tề nghiến răng, đầu băng thêm một miếng gạc đã khó rồi, chân hình như còn bị gãy nữa - Gãy xương thôi mà.
- Thật hết nói nổi. - Thẩm Tư Phàm im lặng không nói lời nào - Để coi nhóc Khải mà biết chuyện này thì sẽ thế nào. - Chắc chắn sẽ điên lên - Cũng may mà đụng trúng cột điện. Nếu không phải chỉ gãy mỗi cái chân thôi thì sao?
- Được rồi, được rồi. Mày đi về đón nhóc Khải. Ở đây có Tư Phàm rồi, chút nữa anh chuyển đến phòng hồi sức. - Còn phải bó bột nữa. Trịnh Tề nhắm mắt dưỡng thần, xua tay đuổi người. Trịnh Khiêm liếc anh một cái rồi đi. Thế nào Thẩm Khải cũng nằng nặc đòi sang đây xem cho mà coi. Thẩm Tư Phàm coi bộ không bị sao.
Chuyển về phòng hồi sức rồi, Trịnh Tề được bác sĩ đưa đi băng bó, Thẩm Tư Phàm làm thủ tục sau đó trở về phòng dọn dẹp một chút. Đến khi Trịnh Tề rốt cuộc cũng xong xuôi mọi việc, anh nằm trên giường rất thoải mái.
- Em đừng quan tâm đến thằng nhóc đó, nó cứ thích ồn ào như vậy. - Anh kê hai tay sau đầu - Mà có chắc là em không sao chứ? Có cần kiểm tra... em sao vậy? - Đột nhiên không nói gì, trái táo nãy giờ gọt mà cũng chưa xong nữa.
Thẩm Tư Phàm vừa ngẩng mặt lên, nước mắt không tự chủ đã lại rơi lã chã. Trịnh Tề luống cuống tay chân:
- Sao lại khóc nữa rồi? Em đau chỗ nào à? - Cô vẫn cứ khóc không ngừng được - Không sao, anh thật sự không sao rồi. Em đừng khóc nữa mà, đừng khóc nữa. - Anh vươn tay lau nước mắt cho cô. Thẩm Tư Phàm mím chặt môi.
- Nhỡ không may có chuyện gì thì sao? Anh muốn em chết vì hối lỗi à?
- Nói bậy. - Trịnh Tề mắng nhẹ - Chẳng phải anh đã không sao nữa à? Em khóc xấu kinh khủng, đừng khóc nữa.
- Anh còn nói nữa em mặc kệ đấy. - Thẩm Tư Phàm lau nước mắt, lại trở về vẻ hổ báo trước kia - Đợi anh khỏi rồi, chúng ta đi chơi một chuyến.
- Thật à? - Trịnh Tề nhướng mày, cuối cùng cũng có một chút tiến triển nho nhỏ.
Thẩm Khải quả nhiên ngay chiều hôm đó đã có mặt ở bệnh viện. Tuy mặt có chút trắng nhưng cũng không làm quá như Trịnh Khiêm, ngồi ăn trái cây cho Thẩm Tư Phàm gọt một chút, nhìn Trịnh Tề từ trên xuống dưới rồi nhếch môi cười:
- Đúng là như vậy có vẻ tốt hơn, chú không phải chạy lung tung nữa.
- Cháu nói vậy là sao, nhóc Khải? - Bình thường anh đâu có gây phiền phức gì đâu.
- Đúng là trong họa gặp phúc. - Thẩm Khải nhìn anh đầy ý vị. Anh đương nhiên hiểu ý của nó muốn nói gì. Nhưng phải đúng là Thẩm Khải rất hợp tính với Trịnh Tề.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
Lãng mạnTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...