Chương 54: Kết

4K 92 0
                                    

Cuối cùng, mọi chuyện cũng dần trở về quỹ đạo như trước. Thẩm Khải vẫn cứ điệu cười nhếch môi như vậy. Đồ ăn ngon cuối cùng cũng trở về nhà này, bọn họ sẽ không phải ăn những thứ không có dinh dưỡng kia nữa.

Đều đặn cứ một tuần, Trịnh Khiêm sẽ chở Trịnh Tề và Thẩm Tư Phàm đi bệnh viện khám định kỳ, còn Thẩm Khải thì dắt Củ Cải đi khám lại bệnh. Được vài lần thì đã khỏi hẳn, Củ Cải lại vui vẻ nhảy lung tung.

Ninh Cảnh Cảnh rời đi, chỉ giống như mây bay thôi. Giống như dấu chân in hình trên cát, lâu ngày bị sóng biển đánh vào cũng sẽ nhạt dần, sau cùng là biến mất không còn dấu vết. Trịnh Khiêm thì âm thầm nhẹ nhõm, sau này không phải nghĩ cách đối phó với Ninh Cảnh Cảnh nữa. Trong tuổi thơ của Trịnh Khiêm, Ninh Cảnh Cảnh chính là ác mộng trong ác mộng.

Có một ngày, Trịnh Khiêm vừa nhai bỏng vừa hỏi Thẩm Khải. Hỏi rằng, nếu Ninh Cảnh Cảnh đi mà không gọi cho nó một tiếng thì sao.

- Cái gì mà sao? Chú hy vọng cháu sẽ bi lụy hơn à? Khóc lóc rồi, Ninh Cảnh Cảnh sẽ vì cháu mà quay lại sao? Rốt cuộc vẫn chẳng có gì thay đổi. - Thẩm Khải nhún vai - Sau đó cháu vẫn sẽ học hành, vẫn lớn lên. Trái Đất sẽ không vì điều đó mà ngừng quay, sông sẽ không vì thế mà chảy ngược đâu. - Thẩm Khải bốc bỏng nhai rôm rốp.

Nói cũng đúng.

- Thẩm Tư Phàm... - Trịnh Tề kéo theo cái chân bột đi cà thọt khắp nhà. Mục đích là đang tìm kiếm người nào đó. Rốt cuộc cũng thấy cô đang phơi quần áo ở phía sau - Tại sao nghỉ việc mà không nói với anh một tiếng?

- Không phải nghỉ việc. - Cô dũ dũ đồ - Lịch thực tập của em kết thúc rồi. Phải nộp kết quả về trường thôi.

- Dù vậy... dù vậy cũng phải nói một tiếng chứ. - Trịnh Tề giãy nãy - Ai là người kí duyệt cho em?

- Thư ký Trương. - Thẩm Tư Phàm phủi tay, nói tỉnh bơ - Dù sao cũng chẳng phải việc quan trọng gì. - Phơi xong đồ, lại đi vào bếp xem nồi cơm. Trịnh Tề đi theo.

- Không phải việc quan trọng? Đối với anh rất quan trọng.

- Thẩm Tư Phàm, có cà phê không? - Trịnh Khiêm bước từ phòng ra -...

Liếc mắt thấy Trịnh Tề đang cò kè mặc cả, thật chẳng ra thể thống gì. Thật không ngờ, Trịnh Tề phát cáu sơ ý, vấp chân này sang chân kia, đau nhói một hồi, trời đất lập tức quay cuồng. Cả người anh nằm sấp xuống đất. Thế nhưng không đau chút nào. Lại còn có thứ gì đó mềm mềm... ở môi.

A!... A!...

- A! - Trịnh Khiêm hét lớn, nhảy cẫng lên.

Trịnh Tề khóc ròng, lấy hết sức lực lau miệng, lau lấy lau để, nhưng cũng không thể nào xoá nhoà được nỗi nhục.

- Anh họ, anh loạn luân. - Trịnh Khiêm mếu máo đến sắp khóc.

- Mẹ kiếp. Mày chưa đánh răng hay sao mà miệng thối thế. - Trịnh Tề lấy tay áo chà mạnh.

- Tởm chết đi được. - Cả người Trịnh Khiêm nổi hết da gà - Anh đã có Thẩm Tư Phàm, vì sao lại còn làm vậy với em?

- Phì, ai thèm làm cái gì với mày. - Chỉ là sơ ý, sơ ý thôi.

Cà phê đã pha xong, nhưng mà người thì không thấy đâu nữa. Trịnh Khiêm đã chạy đi đâu mất rồi. Có lẽ cũng không còn tâm trạng uống cafe. Còn Trịnh Tề, vẫn còn nhăn nhó chùi chùi môi, giống như uống phải thuốc độc. Cực kì khó chịu.

- Ghê chết mất. Sau này làm sao dám ra đường đây? - Hai thằng đàn ông hôn môi, còn ra thể thống gì nữa.

Thẩm Tư Phàm nhón chân, che miệng anh lại. Lập tức, hai tay anh không còn vùng vẫy nữa. Trịnh Tề ngưng thở một lúc, Thẩm Tư Phàm chớp mắt:

- Đỡ hơn chút nào chưa?

- Hình như... là rồi. - Anh còn miết môi sau đó nữa.

Thời gian thấm thoát như thoi đưa. Năm sau, lễ cưới của Thẩm Tư Phàm và Trịnh Tề diễn ra. Thật ra hạnh phúc cũng không quá cầu kì. Chỉ cần đơn giản mà hiểu nhau là đủ.

- Bác sĩ Thẩm, ở bên này. - Một đồng nghiệp, hay đúng hơn là y tá trưởng ở khoa thần kinh của anh, vẫy tay - Bên này, bên này, tránh ra cho bác sĩ Thẩm của chúng ta ngồi. Ầy, anh qua bên kia đi.

Vị bác sĩ thực tập vừa ngồi được một chút đã bị đuổi đi, không cam lòng bĩu môi. Đẹp trai thì hay ho lắm sao? Thẩm Khải nhếch môi, tùy ý chọn một loại thức uống. Hôm nay là tiệc chia tay sinh viên thực tập, nên mới hiếm hoi có một lần ăn uống thoải mái như vậy. Quán bar này, tính ra lại rất yên tĩnh.

- Y tá trưởng, cô bạn lúc nãy của cô đâu rồi? Sao lại không thấy rồi. - Y tá trưởng nghe có người hỏi về bạn của mình thì cười điên loạn.

- Trời đất, Kris á? Cô ấy đi vệ sinh rồi. Có phải thấy gái đẹp thì cho dù đi vệ sinh cũng muốn đi theo người ta không?

- Y tá trưởng, cô nói khó nghe thế. - Một bác sĩ ở khoa khác cười nói, rượu vào có lẽ đã ngà ngà say - Cô ấy đã có bạn trai chưa? Giới thiệu tôi đi.

- Đừng có cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Cậu không có cửa đâu.

Thẩm Khải nhâm nhi ly nước trái cây trong tay, chỉ có chút cồn, vừa nghe đồng nghiệp bàn tán về vị trưởng khoa mới lên nhậm chức, lâu lâu lại nói một câu, coi như là có lệ. Cả nhà Thẩm Tư Phàm đều đã đi ăn rồi. Anh dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, đâu thể cứ bu bám gia đình mãi.

Ấy vậy, nhất định... sẽ khóc ầm lên. Nhớ đến vẻ mặt nũng nịu vì nước mắt, lại sợ bị anh gọi là sướt mướt, lại không dám khóc thì buồn cười. Ai cũng đã có người mình cần tìm đến. Có lẽ anh cũng nên tìm chuyện gì đó cho mình. Như đi du lịch chẳng hạn. Ừm, cuối năm nay có một tour đi Singapore. Có lẽ anh nên suy nghĩ đến việc nghỉ phép.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ