Chương 5: Hai mẹ con

4.5K 132 10
                                    

Hè đến, Thẩm Khải liền đăng ký vào lớp học nấu ăn ở gần nhà. Thẩm Tư Phàm cũng biết, hơn nữa còn thấy con trai đặc biệt thích nấu ăn. Chiều xuống, Thẩm Khải ngồi ở trạm xe buýt đợi mẹ đến đón. Cô nói hôm nay có tiệc chia tay bạn bè nên về trễ một chút.

- Thẩm Khải, mẹ cháu chưa đến đón à?

Một học viên của lớp nấu ăn quan tâm, lớn tuổi hơn Thẩm Tư Phàm, con cũng đã có hai đứa rồi. Thẩm Khải có lẽ là trường hợp đặc biệt nhất trong lớp nấu ăn. Không chỉ nhỏ tuổi nhất mà còn là nam giới duy nhất, cũng đáng yêu nhất trong đám phụ nữ trung niên.

- Vẫn chưa ạ. Cháu đang đợi mẹ.

- Bữa nào sang nhà, bác có nhiều đồ ăn ngon lắm.

- Chắc không được đâu, ở nhà chỉ có mỗi mẹ cháu thôi. - Thẩm Khải vừa nói vừa đung đưa chân mình, mũi chân không chạm được tới đất.

- Thẩm Khải chúng ta đúng là hiếu thảo với mẹ. - Các cô ở đó đều rất quý Thẩm Khải.

Còi xe phía trước bing lớn, dọa cho Thẩm Khải giật mình. Nhìn thấy Trịnh Khiêm, nó không khỏi cảm thấy bực bội. Trịnh Khiêm lần này không xuống xe, bởi vì trong xe còn có một người khác. Cậu ta chỉ nhếch môi cười:

- Tiểu quỷ, mẹ cháu đâu?

- Cô giáo ơi, chú này hôm trước ở trường rủ cháu xem phim đồi trụy đấy ạ. - Thẩm Khải không thèm để ý đến Trịnh Khiêm, trực tiếp quay sang nói với cô giáo dạy nấu ăn. Các cô, các bác ở đó bắt đầu xì xào, nhìn Trịnh Khiêm bằng vẻ nghi ngờ và dè bỉu.

Trịnh Tề ngồi bên cạnh cũng không nén được bức xúc. Cớ gì Trịnh Khiêm là người gây chuyện mà anh lại là người chỉ chỏ chứ. Anh nhìn sang thằng nhóc, gương mặt thì tỏ vẻ ngây thơ nhưng tâm địa cũng không phải vừa. Căn bản là, tên Trịnh Khiêm này không cùng gen với anh, quá dễ đối phó.

- Đàn ông càng có tiền thì tâm lý càng bị méo mó.

- Tiểu Khải, để cô gọi điện cho mẹ cháu đến sớm nhé.

- Không được, hai mẹ con về thế sao an toàn? Để tôi gọi ông xã đến chở đi.

Một lần nữa, Trịnh Khiêm trở thành tội phạm trong mắt những bà mẹ. Trịnh Tề bước xuống xe, chỉnh lại áo vest, đứng trước mặt Thẩm Khải, sừng sững như một tòa tháp. Thẩm Khải rất tử tế, còn ngửa cổ đánh giá anh.

- Trẻ nhỏ thì không nên giảo hoạt như vậy. Nhìn cháu chắc cũng... sáu tuổi nhỉ?

- Chính xác là sáu tuổi rưỡi rồi ạ. Mà bác là ai?

Một lát sau, Trịnh Tề trở lại xe, gương mặt vẫn không cảm xúc. Trịnh Khiêm tưởng anh mang được chiến lợi phẩm về. Ai ngờ lúc sau anh mới thều thào: "Anh mày già rồi". Thế giới quan của Trịnh Tề lại sụp đổ lần nữa. Xem ra anh thật sự đã rất già rồi. Mẹ nó kêu anh bằng chú, nó kêu anh bằng bác chắc cũng phù hợp.

Trịnh Khiêm không dám hỏi gì thêm nữa, đành lái xe về nhà.

Vào một ngày đầu hạ. Thẩm Tư Phàm kết thúc năm học của mình, cô đang tìm việc làm trên trang rao vặt, vừa tìm vừa đánh dấu vào sổ tay. Thẩm Khải đang làm bài tập hè thì ngước mặt lên, lúc sau lại cúi đầu xuống.

- Có chuyện gì thì mau nói đi. Nhịn coi chừng bị táo bón đó.

- Thẩm Tư Phàm... - Thẩm Khải nghĩ một chút rồi đặt bút ngay ngắn trước mặt, vòng tay hỏi mẹ - Đi học mẹ có trang điểm không?

- Không. Con thấy mẹ có tiền mua mỹ phẩm sao? Ngay cả quần áo mới cũng không có. - Vì chuyện này mà cô vẫn cảm thấy vô cùng ấm ức, đã qua mấy mùa rồi cô chưa sắm quần áo.

- Vậy thì lại là chuyện khác. - Thẩm Khải lẩm bẩm một mình.

- Chuyện gì?

- Hôm trước... trước nhà mình có một chú... nhìn cũng, chắc là bạn của mẹ. - Thẩm Khải nói nhỏ, lơ đãng vẽ trên bàn. Thẩm Tư Phàm nghi ngờ - Chú đó, vác theo nguyên một cây đàn ghi ta lớn, vừa đàn vừa hát, náo động nguyên cả khu mình.

- Rồi sao nữa? - Bởi vì liên quan đến mình, Thẩm Tư Phàm dừng bút lắng nghe.

- À thì... con chỉ ra hỏi một câu "Chú tìm mẹ cháu có chuyện gì ạ?". Thế là chú kia chạy đến suýt quên cả cây đàn. Sau này... - Thẩm Khải cẩn thận quan sát mẹ - Có chú nào tìm hỏi mẹ không? - Tuy không phải bí mật to lớn gì nhưng để mọi người biết Thẩm Tư Phàm có con lớn thế này thì cũng không hay.

- Thẩm Khải, có phải mẹ được người ta tỏ tình hay không? - Thẩm Tư Phàm phải mất một lúc để suy ra kết luận quý báu này.

- Hình như là vậy. - Thẩm Khải ngửi thấy mùi kỳ lạ.

- Anh cố tình làm khó mẹ phải không? - Cô chống nạnh quát - Mẹ đã không có bạn trai rồi mà anh còn cố tình chặt đường tình yêu của mẹ. Thế thì có người nào dám đến đây chứ.

- Đó là do mẹ ế sẵn rồi thôi.

- Con nói cái gì?! - Tuy nói trước mắt nên kiếm tiền trang trải cuộc sống nên độc thân lâu ngày cô cũng thấy chút cô đơn. Dù sao cô cũng chỉ là một nữ sinh thôi mà.

- Con đi xem nồi canh hầm đến đâu rồi.

Những ngày đó hầu như không còn chuyện gì xảy ra nữa. Mùa hè bắt đầu, thời tiết cũng nóng hơn. Tuy vậy cứ rảnh rỗi thì Thẩm Tư Phàm lại dắt con đi tắm biển. Thẩm Khải không thích tắm biển cho lắm nhưng bơi thì rất cừ. Chỉ là nó nói nước biển rất bẩn, nên không chịu xuống tắm. Vì vậy, mỗi lần đi tắm biển chỉ có mình cô xuống nước, tuy rằng cô chẳng biết bơi.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ