Chương 47: Chỉ là chút tiền thôi mà

2.2K 70 4
                                    

Thẩm Tư Phàm mong chờ nhìn bà. Có một chút gì đó nhói đau, nhưng cũng hy vọng, hy vọng bà không làm Thẩm Khải thất vọng.

- Tôi... - Bà Dương ngập ngừng - Tôi đang rất thiếu tiền. Cô Thẩm, nếu cô còn chút tình cảm với Khải. Tôi... tôi sẽ nuôi nó, nhưng mong là cô ứng trước trong thời gian đầu.

Mọi niềm tin trong cô đều đổ vỡ. Thẩm Tư Phàm ngơ ngác nhìn bà Dương gần như cầu xin mình, xin chút tiền về nuôi Thẩm Khải. Cô cũng chỉ là sinh viên, lấy đâu ra tiền cho bà ta. Nhìn người mẹ đến xin lại con còn muốn xin cả tiền của cô để nuôi con.

Nước mắt rơi lã chã. Thẩm Tư Phàm ngỡ như tim mình bị vỡ làm đôi. Trịnh Tề nhíu mày thật chặt:

- Nực cười, con bà là do cô ấy nuôi, bây giờ trả lại cho bà tại sao còn phải đưa thêm tiền nuôi dưỡng? - Trịnh Tề nhìn quá rõ âm mưu của bà ta - Nếu muốn tiền thì cứ nói, không cần phải giả nhân giả nghĩa ở đây. Chúng tôi không thuê diễn viên.

- Tại sao bà... không phải bà dọn ra ngoài sống thì có nhiều tiền lắm sao? - Thẩm Tư Phàm dùng giọng mũi hỏi.

- Tôi đánh bài, dùng hết rồi.

Nghe xong lý do của bà Dương, cô thật không còn gì để nói nữa. Thật không ngờ nhìn bà ta như vậy mà lại là con nghiện cờ bạc. Bà ấy dùng tiền để đánh bài, lại lợi dụng Thẩm Khải để lấy tiền tiếp tục đánh bài. Bà ta còn là một người mẹ không? Mà không, phải hỏi bà ấy còn là con người không mới đúng.

- Nếu tôi đồng ý, có phải... có phải... - Cô che miệng, nén tiếng nấc - Có phải bà sẽ lấy đi đánh bài... còn bỏ đói Thẩm Khải hay không?

- Không đâu, tôi đương nhiên nuôi nó đàng hoàng.

- Bà nghĩ ai tin bà? Ai đi tin một con nghiện nợ nần lại đi vác thêm một đứa con lên người? - Trịnh Tề tức đến mức muốn lật tung bàn - Nếu tôi đưa tiền cho bà, có phải sau này bà sẽ không làm phiền Thẩm Khải nữa không?

- Được, được.

Thẩm Tư Phàm tròn mắt nhìn bà Dương gật đầu liên tục. Mới mấy phút trước bà ấy nói nhớ con trai, bây giờ vừa nhắc đến tiền đã lập tức đồng ý, thậm chí còn không cần cả Thẩm Khải. Nếu Thẩm Khải nghe được lúc này, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào.

Thẩm Tư Phàm run run đỡ trán. Bây giờ đào ra tiền đâu mà đưa cho bà ta. Trịnh Tề đứng phắt dậy, đi lấy xấp ngân phiếu trong túi áo vest cùng bút của mình. Ngồi trên bàn trước con mắt ngơ ngác của Thẩm Tư Phàm và bà Dương.

- Bao nhiêu thì được?

- Cái gì? - Bà Dương vẫn còn bất ngờ, đầu óc mờ mịt.

- Tôi hỏi bao nhiêu thì thỏa mãn dục vọng của bà?

Bà Dương nói ra con số mà Thẩm Tư Phàm thậm chí còn chẳng dám nhắc lại. Nhưng Trịnh Tề thì chẳng cần đong đo tính toán, ghi nhanh vào chỗ điền trên tờ ngân phiếu, kí tên rồi xé cái roẹt, đưa trước mặt bà. Bà Dương run run cầm lấy mà cứ như cầm than bỏng.

- Khải, lúc cô tìm được nó, nó có khóc không? - Thẩm Tư Phàm nhìn vào tờ ngân phiếu trên tay bà Dương,
bà Dương nói trong nghẹn ngào.

- Không có. Trước giờ chưa từng khóc. Thậm chí nếu bây giờ nó biết mẹ mình vì tiền mà tới tìm mình, lại vì tiền mà bỏ đi lần nữa, nó cũng sẽ không khóc. - Cô lau nước mắt - Anh Khải chính là như vậy. Nó không giống những đứa trẻ khác thích khóc nhè. Chỉ là buổi tối sẽ lặng lẽ đắp chăn, lặng lẽ rơi nước mắt.

Ngay sau khi nhận tiền, bà Dương biến đi thật nhanh. Giống như chưa từng xuất hiện trong căn nhà này, cũng chưa từng có cuộc cãi vã nào xảy ra. Khi Thẩm Khải về thì biết nói gì với nó đây.

- Tại sao anh lại đưa tiền cho bà ta? - Thật ra không đưa cũng chẳng sao mà.

- Để đổi lại cuộc sống trước đây của hai người, thì chút tiền này có đáng là gì. - Cứ nghe Thẩm Tư Phàm khóc mãi, anh cũng thấy nhức tai. Trịnh Tề nhích người lại gần, bao lấy người cô - Được rồi, đừng khóc nữa, em đâu phải người hay khóc nhè. Cứ coi là cho em mượn được không? Sau này nhóc Khải kiếm ra tiền thì chia phần trăm cho anh.

- Anh còn đợi được đến già để lấy tiền nó sao? - Thẩm Tư Phàm mếu máo, chùi nước mắt vào áo anh. Trịnh Tề không hề thấy khó chịu, ngược lại còn cười.

- Anh phải sống thật lâu chứ, em không biết ngoài em ra, thứ anh thích nhất là tiền à?

Trịnh Khiêm mua hai cây kem, sau đó đưa một cây cho Thẩm Khải. Thẩm Khải ngồi đung đưa chân ở ghế đá, nhìn cây kem trước mặt rồi bĩu môi:

- Cháu không thích kem sôcla. - Ấy vậy mà vẫn cầm ăn ngon lành.

- Thì ra cháu không phải con ruột Thẩm Tư Phàm. - Hèn gì cứ nghĩ cô tuổi còn nhỏ như vậy mà đã mang thai. Quá vô lý rồi.

Trịnh Khiêm không quá bất ngờ. Nhưng chuyện mẹ ruột Thẩm Khải đến tìm quả thật là chuyện kinh thiên động địa. Ở ghế đá bên cạnh có một cặp đôi đang trò chuyện với nhau. Sau đó không hiểu sao lại tiến đến hôn môi. Trịnh Khiêm giật mình, một tay che mắt Thẩm Khải.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ