Thẩm Khải dọn bánh mì, trứng chiên và nước trái cây lên bàn. Lúc này Trịnh Khiêm mới vừa thức dậy, ngáp dài ngáp ngắn đi xuống nhà. Trịnh Tề vắt chéo chân, vừa hay đọc xong mảng tin trên trang nhất, gấp báo lại, đặt ngay ngắn bên mép bàn. Liếc tên lười biếng nào đó giờ này mới thức dậy:
- Người ta tuổi này đã có con, làm lụng kiếm tiền. - Anh nhìn Thẩm Tư Phàm đang cặm cụi ghi lại các loại CD vừa bán, sau đó liếc sang Trịnh Khiêm - Còn có người tối thức khuya, sáng ngủ nướng. Cả mùa hè không biết làm được cái tích sự gì không mà ăn thì nhiều.
Trịnh Khiêm nghe xong, miệng vừa há ra liền ngậm lại. Đang nói cậu? Không phải chứ anh họ, sáng sớm đã ngứa miệng bắt bẻ người khác rồi hay sao?
- Chút nữa có bạn cháu đến nhà chơi, chú nhớ giữ ý tứ, đừng mặc quần lót chạy lông nhông nữa. Bạn ấy tuy là trẻ con nhưng vẫn có hoocmon nữ. - Thẩm Khải ngồi xuống bàn, từ tốn cầm muỗng lên, xắn miếng lòng đỏ cho vào miệng. Ăn sáng vô cùng có phong cách.
- Ôi! - Trịnh Khiêm đang ăn miếng bánh mì thì cắn trúng lưỡi.
- Ai vậy anh Khải?
- Bạn học Ninh.
- À, là cô bé đó. Nhưng chúng ta chuyển tới địa chỉ mới rồi, làm sao nó biết? - Thẩm Tư Phàm rất ấn tượng với cô bé họ Ninh đó. Là đứa bạn thân thiết nhất với Thẩm Khải.
- Tối qua con mới nói.
- A, vậy... tối qua nhóc mượn điện thoại chú để nhắn tin với gái à? - Thẩm Khải rất tự nhiên mà gật đầu cái rụp. Thẩm Tư Phàm suy nghĩ, chắc chắn là anh Khải chủ động gọi điện rồi, bằng không, số điện thoại cô bé Ninh đó biết cũng chỉ có số của cô thôi. Cô cười nham hiểm nhìn con trai.
- Mối quan hệ bạn bè thuần khiết lại bị chú biến thành cái dạng mờ ám này, có phải chú ngâm nước nhiều quá nên não bị úng rồi không? - Trịnh Tề nhếch môi, trình độ của nhóc Khải đúng là càng ngày càng nâng cao, lời nói càng lúc càng thâm độc.
Trịnh Khiêm cứng miệng. Ăn sáng xong ngoan ngoãn lên lầu thay một bộ đồ đẹp nhất. Thẩm Khải thì rất tự tin vẻ ngoài lúc nào cũng chỉnh chu của mình, không cần phải kiểu cách làm gì. Dọn bàn xong, nó lên phòng lấy sách vở xuống. Thể nào cái máy nói Ninh qua đây cũng nói: "Sắp đi học lại rồi mà bài tập hè tớ vẫn chưa làm, cậu đưa tớ chép đi". Cuối hè nào cũng như vậy.
Trịnh Tề và Thẩm Tư Phàm đều đi làm. Chỉ còn hai chú cháu ở nhà. Thẩm Khải đang ngồi xem lại mấy bài tập làm lúc trước, để chút nữa giảng bài sẽ không quên trước quên sau. Ngồi một lúc, mông hơi tê, nó rục rịch qua lại. Chương trình thời trang Victoria, cuộc thi bikini Thế giới. Trịnh Khiêm coi đến mê mẩn, thật không có hình tượng gì.
- Chú ở nhờ, nước dãi chảy ra kìa.
- Hở? - Trịnh Khiêm rùng mình, đưa tay lau miệng nhưng phát hiện chẳng có gì - Làm gì có.
- Chú làm ơn đừng có như vậy được không? Nhìn giống mấy tên biến thái quá đi. - Chút nữa Ninh nhiều chuyện đến lại bắt bẻ người đàn ông này nữa cho coi.
Sự thật là, Trịnh Khiêm vẫn không ngờ được bạn học Ninh kia lại chính là cô bé từng sỉ nhục cậu ta ở trường. Có hóa thành tro cậu ta cũng nhận ra. Ninh Cảnh Cảnh vẫn đứng sững sừng trước nhà, chống lại ánh mắt lăm le của Trịnh Khiêm, không hề tỏ ra bất ngờ tại sao bọn họ lại ở chung, hay sợ hãi vì sắp bước vào hang cọp.
Không cần đợi Thẩm Khải ra đón tiếp, Ninh Cảnh Cảnh tự nhiên coi như Trịnh Khiêm là không khí, bước vào nhà. Không quên cởi giày, lau chân sạch sẽ. Là một con bé vô cùng gương mẫu, đáng ghét giống như thằng nhóc Thẩm Khải vậy. Trịnh Khiêm nghiễm nhiên coi Ninh Cảnh Cảnh là phiên bản nữ của Thẩm Khải.
- Chú osin, chú làm gì thế? Đóng cửa lại đi, coi chừng trúng gió. - Ninh Cảnh Cảnh rất có lòng thương người, chân thành khuyên cậu ta một câu. Vì sao cái giọng lanh lảnh chết tiệt đó vẫn cứ như in trong đầu Trịnh Khiêm.
- A, Củ Cải. - Củ Cải thấy người quen là Ninh Cảnh Cảnh liền như cô chủ nhỏ, chạy ba vòng quanh nhà rồi nhào vào người Ninh Cảnh Cảnh. Ninh Cảnh Cảnh ôm Củ Cải cười sảng khoái, hết sức cưng chiều mà vuốt ve - Hình như nó mập lên thì phải.
- Ninh nhiều chuyện, đến rồi à? - Thẩm Khải thấy Trịnh Khiêm đáng thương đang còn run run đứng ngoài sân, nhún vai một cái, rồi kéo Ninh Cảnh Cảnh xuống ngồi cùng - Kệ chú ấy đi. Chú ấy có vấn đề về não.
- Ồ. - Ninh Cảnh Cảnh hiểu chuyện gật đầu - Mẹ tớ nói, những người thần kinh thường chết sớm, hay xuất hiện động kinh... - Sau đó, bởi vì Ninh Cảnh Cảnh đột nhiên nói nhỏ nên Trịnh Khiêm ngoài sân không nghe thấy được nữa, nhưng chắc chắn không phải là điều gì hay ho.
Cậu ta đóng sầm cửa lại, khóa thật kĩ. Một Thẩm Khải đã cảm thấy phiền phức, lại xuất hiện thêm một Ninh Cảnh Cảnh nữa, cậu ta chắc muốn phát điên.
- Cô bé, chú đây không phải osin nhà này. Chú là em họ của chủ nhà này, gọi là chú Trịnh. - Ninh Cảnh Cảnh vừa soạn sách vở ra đã nghe thấy lời giải thích hơi "sớm" của Trịnh Khiêm. Nó mất một lúc mới hiểu được đề tài cũ rích này của Trịnh Khiêm.
- Vâng, cháu xin lỗi chú. Cháu là Ninh Cảnh Cảnh, bạn cùng lớp của Thẩm Khải. - Ninh Cảnh Cảnh đột nhiên tỏ ra lễ phép, cúi đầu chào Trịnh Khiêm. Làm người làm chú như cậu ta cũng thấy hơi thụ sủng nhược khinh.
Thì, trẻ con chính là phải biết lễ phép với người lớn như vậy. Đúng là con gái thì vẫn dễ dạy bảo hơn, hơn là so với nhóc Khải quỷ quái. Trịnh Khiêm hài lòng gật đầu, nói Ninh Cảnh Cảnh cứ tự nhiên như ở nhà. Cậu ta vừa quay lưng đi đã nghe thấy Ninh Cảnh Cảnh nói nhỏ với Thẩm Khải:
- Đúng là chú ấy có vấn đề thật. Nói một câu chắc phải đợi năm phút sau chú ấy mới có thể trả lời được, bộ não đã bay ba vòng Trái Đất rồi. Kiểu này không biết lúc trả bài cho cô giáo, chắc cô phải dành nguyên một tiết cho chú ấy đọc bài mất.
Trịnh Khiêm không để ý, ngón tay đập vào cạnh bàn, đau như muốn đứt lìa, miệng ngậm chặt không dám hét lên. Thẩm Khải thấy dáng vẻ đi lên lầu nghiêng ngả giống như són ra quần của Trịnh Khiêm, đến cả câu nói khinh bỉ cũng lười nói ra miệng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...