Lớp học bắt đầu có đông người ngồi hơn. Bên cạnh anh chính là một người đàn ông trung niên, có lẽ là ba của một đứa trẻ, nhìn thấy anh, ông chớp hai mắt. Trịnh Tề không biết làm thế nào để bớt ngại ngùng, bèn cười nói:
- Lần đầu tiên làm ba đứa nhỏ. - Không cần nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ như vậy, bằng tuổi anh thật sự có hai đứa con rồi cũng nên.
Thì ra một buổi họp phụ huynh thật sự sẽ là như thế này. Giáo viên sẽ thông báo kết quả học tập chung của cả lớp. Đứng đầu đương nhiên là Thẩm Khải. Một số người cố ý quay đầu nhìn anh, âm thầm suýt xoa. Trịnh Tề tự tin ngẩng cao đầu, vô cùng tự hào. Tiếp đến là liệt kê các chi phí và các khoản nộp thêm, cũng như tiền đóng vào các khoản hoạt động của trường.
Thẩm Khải năm nay còn có hoạt động đi tham quan bảo tàng, anh cũng đóng luôn tiền phí. Kết thúc cuộc họp xong, mọi người nhanh chóng bắt chuyện, hỏi thăm tình hình trong lớp. Trịnh Tề xếp phiếu điểm và các loại giấy tờ rồi cất vào túi áo. Mẹ Ninh thấy anh liền đến bắt chuyện:
- Chào anh, mẹ Thẩm có việc bận à? Hôm nay không đi học cho Thẩm Khải. - Lần trước hai người có gặp nhau một lần trước cổng, chính là lần mẹ Ninh đến chở Thẩm Khải đi học nhóm. Ấn tượng về anh còn rất rõ.
- À, cô ấy... có chút bận. - Cũng không thể nói anh tranh giành muốn làm công việc này.
- Hiếm thấy khi nào mẹ Thẩm không đi họp cho con đấy, chắc hai người thân thiết lắm cô ấy mới nhờ anh.
- Cũng không thân đến vậy. - Anh cười ái ngại.
- Mẹ Thẩm là người vô cùng bảo thủ đấy. Thời gian đầu đi học, cô ấy còn không cho Cảnh Cảnh nhà tôi chơi với Thẩm Khải nữa cơ.
- Tại sao chứ? - Thẩm Tư Phàm không giống là người như vậy lắm.
- Tôi cũng không biết, nghe Cảnh Cảnh nói Thẩm Khải là người sống khép kín, mãi sau này mới nói nhiều được một chút, mẹ Thẩm mới thoải mái.
Trịnh Tề ra về với nỗi thắc mắc lớn trong lòng. Rõ ràng Thẩm Khải là một đứa trẻ hết sức bình thường, tại sao lại không cho nó tiếp xúc với những đứa trẻ khác, đặc biệt là đứa bé lanh lợi như Ninh Cảnh Cảnh. Không lẽ ngại nảy sinh yêu đương vườn trường? Thẩm Tư Phàm chưa yêu đương bao giờ, lấy tư cách gì ngăn cấm con trai?
- Anh mau buông tôi ra. - Thẩm Tư Phàm vừa đến trường đã thấy Mạc Ảnh Quân đang day dưa với một người đàn ông.
Ô, chia tay đại gia Trịnh Khiêm xong lại lập tức có người mới. Cô ta cũng thật có bản lĩnh. Đương nhiên, luận về vẻ ngoài hay là tiền bạc, độ chịu chơi thì gã đàn ông này không bằng Trịnh Khiêm. Nét mặt dữ dằn, hai mày rậm nhếch lên dữ tợn, ăn mặc thì tầm thường, râu ria lởm chởm. Hình như không phải người có tiền. Gã này chắc cũng lớn hơn cô cả chục tuổi.
- Ảnh Quân, anh thật sự thích em, chúng ta quay trở lại như trước kia được không?
- Trước kia? Tôi và anh làm gì có trước kia. Anh đừng bám dai như đỉa nữa. - Mạc Ảnh Quân vặn vẹo, cánh tay bởi vì phản kháng mà ửng đỏ.
Gã đàn ông này thật thô lỗ, khẳng định là người đầu đường xó chợ, giống bọn giang hồ đòi nợ. Gã kéo mạnh tay, lộ ra hình xăm quái đảng trên nước da màu đồng thô.
- Em không nhớ sao? Chúng ta từng có những đêm rất vui vẻ. - Nghe đến đó, Mạc Ảnh Quân xám mặt, đẩy mạnh người đàn ông ra, nhưng không ngờ mình là người bị đẩy ngã.
Không phải vậy chứ! Xô ngã phụ nữ giữa đường như vậy. Thẩm Tư Phàm định chạy đến đỡ Mạc Ảnh Quân một tay, không ngờ từ dưới người cô ta, ở giữa hai chân chảy ra một dòng máu đỏ. Người đàn ông hốt hoảng, lập tức bỏ chạy, còn lại một mình Mạc Ảnh Quân đau đớn không thể đứng dậy nổi.
Thẩm Tư Phàm không chần chừ liền đưa Mạc Ảnh Quân đến bệnh viện. Mới một mùa hè không gặp cô ta, sao mọi chuyện lại thay đổi thế này? Thẩm Tư Phàm cứ đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Chốc sau, một cô y tá đi ra, nhìn thấy cô, y tá lắc đầu:
- Cô lắc đầu là ý gì? - Thẩm Tư Phàm mờ mịt.
- Đứa bé không giữ được.
Đứa bé? Đứa bé nào? Không lẽ là con của Mạc Ảnh Quân.
- Cô có nhầm lẫn gì không? Mạc Ảnh Quân làm sao... - ... Làm sao có con được?
- Cô à, làm sao nhầm lẫn được. - Y tá lắc đầu rồi bước đi làm thủ tục.
Thẩm Tư Phàm hiểu rõ, Mạc Ảnh Quân tuy rất ham chơi nhưng tuyệt đối không làm ra chuyện vượt quá giới hạn, hơn nữa lại ảnh hưởng tới danh tiết của mình. Nhưng còn cái thai... không lẽ của người đàn ông kia?
Mạc Ảnh Quân mở mắt, hạ thân hơi đau nhức. Thì ra đã được đưa tới bệnh viện rồi. Cô có thể cảm nhận được đứa bé trong bụng đã biến mất. Mặc dù nó mới chỉ một tháng, siêu âm cũng chỉ là một cái chấm nhỏ. Môi khô khốc cũng không thể phát ra tiếng rên nào, Mạc Ảnh Quân lặng lẽ rơi nước mắt.
![](https://img.wattpad.com/cover/94741058-288-k795252.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...