Chương 42: Có khách đến nhà

2.3K 68 0
                                    

Thẩm Tư Phàm cột xong dây giày, vừa ngẩng đầu dậy, một thứ gì đó âm ấm chạm vào môi. Trịnh Tề cảm thấy còn chưa đủ lắm, dùng tay đỡ lấy gáy, để cô không phải mỏi vì ngẩng cổ.

- Tề, chúc mừng năm mới. - Cô cong môi cười. Thật ra, bọn họ là người yêu mà, muốn làm gì mà không được.

Thẩm Tư Phàm ngồi ngay ngắn lại, phát hiện tay mình đã ở trong túi áo khoác của anh từ lúc nào. Rất ấm.

Thẩm Khải nghỉ tết, được ở nhà chơi thỏa thích. Lại có điện thoại mới nên không hề buồn chán. Tuy nhiên, thỉnh thoảng lại có những hình ảnh không mấy trong sáng chút nào. Giống như sáng nay, Trịnh Tề vừa thức dậy, không nói không rằng đã đi vào bếp, hôn má Thẩm Tư Phàm rồi nói "Chào buổi sáng". Lúc đó, Thẩm Tư Phàm sẽ nhìn quanh nhìn quất nói "Lỡ ai thấy thì sao?"

Khi đó, Thẩm Khải đành phải tỏ ra mắt điếc tai ngơ, bọn họ thật sự cho rằng không ai nghe được hay sao? Phải nói là đang tự lừa mình dối người, nói to thế cơ mà. Chỉ có Trịnh Khiêm, tên ngốc ấy là bận bịu đi làm, ở nhà thì tưng tửng, cũng không biết đi làm có bị người khác bắt nạt hay không.

Đúng lúc đang chờ Ninh Cảnh Cảnh đi thăm ông bà trở về, Thẩm Khải đi mở cửa cho khách vào nhà. Bọn họ hình như nhìn nó hết sức ngạc nhiên, còn nghi ngờ hỏi đây có phải nhà Trịnh Tề hay không? Thẩm Khải đoán là họ hàng xa của chú chủ nhà nên mở cửa cho họ vào. Đặc biệt nhìn ông rất giống Trịnh Tề.

- Ai vậy anh Khải? - Thẩm Tư Phàm vừa mới tắm xong, cả người nhỏ nước. Nhìn thấy hai bác, cô lập tức cuống quýt cả lên. Ai vậy? Đó chẳng phải là ba mẹ Trịnh Tề hay sao? - Cháu... cháu chào hai bác. À, Tề... - Trịnh Tề đang làm việc trong phòng.

- Cháu là... - Bà Trịnh bắt đầu suy đoán trong đầu. Trong nhà con trai bà lại lần lượt xuất hiện một người phụ nữ và một đứa nhỏ, cô gái lúc này lại còn gọi Tề thân mật như vậy. Không phải đây là cháu bà đấy chứ? Trịnh Tề đã có con rồi?

- Cháu là, là người ở trọ nhà này thôi. Đây là con trai cháu, để cháu đi gọi anh ấy. Anh Khải, rót nước mời khách. - Thẩm Khải cất điện thoại, ngoan ngoãn đi xuống bếp rót nước. Nghe là ba mẹ Trịnh Tề, chắc cũng là những người quyền quý. Ông Trịnh, bà Trịnh nhìn nó với hai ánh mắt khác nhau.

Thẩm Tư Phàm nhanh chóng phóng lên lầu. Thẩm Khải nhanh chóng mang nước ra. Ông Trịnh nhìn thằng bé từ trên xuống dưới. Còn nhỏ mà đã rất hiểu đạo lý, hơi giống Trịnh Tề lúc nhỏ. Thật sự không phải con Trịnh Tề ư? Bà Trịnh nhanh chóng bắt chuyện:

- Cháu bé, cháu tên gì? Mấy tuổi rồi?

- Thưa bà, cháu là Thẩm Khải, năm nay bảy tuổi. - Thẩm Khải dè dặt nói. Bọn họ nhìn nó giống như là sói chờ ăn thịt cừu.

- Cháu có quan hệ thế nào với Tề nhà bà? Có phải là ba cháu không?

- Không phải ạ. Cháu là con mẹ Thẩm Tư Phàm.

- Nhóc Khải! - Trịnh Tề kịp thời ngăn cản Thẩm Khải tiếp xúc với hai người kia. Trán có một nét nhăn nhó - Ba mẹ tới đây có việc gì?

- À, muốn tới chúc năm mới con thôi. Lâu rồi chúng ta chưa ăn cơm cùng nhau. - Bà Trịnh vẫn rất thuận mắt Thẩm Khải - Thẩm Khải đáng yêu quá!

- Thật ngạc nhiên là mẹ còn nhớ chuyện này. - Giọng điệu anh lại thay đổi. Thẩm Tư Phàm thật sợ anh sẽ nổi điên ở đây - Không cần...

- Thật ra... - Thẩm Tư Phàm lên tiếng - Ở nhà còn nhiều cơm lắm, đúng không anh Khải? - Thẩm Khải gật đầu miễn cưỡng, hình như cũng hiểu ý đồ của Thẩm Tư Phàm - Hai bác ở lại ăn cơm cho vui.

Trịnh Tề trừng mắt. Thẩm Tư Phàm vội huých tay anh. Ý bác gái không rõ ràng sao? Ý là muốn chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sao anh lại không hiểu ý tứ người lớn thế? Trịnh Tề rõ ràng trong ánh mắt không tán thành nhưng bà Trịnh lại hết sức vui mừng:

- Thật à? Vậy đi.

Ông Trịnh từ đầu đến cuối vẫn không nói câu nào. Đến đây cũng đều là do bà Trịnh sắp xếp. Trịnh Tề mặc kệ mọi thứ, nhưng đến giờ vẫn phải ngồi. Trịnh Khiêm có lẽ đã ăn cơm ở công ty luôn rồi, còn gọi cho Thẩm Khải, dặn nhất định phải để phần cơm. Tham ăn, ở ngoài rõ ràng ăn đồ ngon vật lạ.

Bà Trịnh vào bếp phụ Thẩm Tư Phàm dọn cơm một tay. Thẩm Khải được giao nhiệm vụ cao cả, mời ông Trịnh vào ăn cơm. Ông Trịnh có vẻ là người khó tiếp xúc.

- Đồ ăn nhìn ngon quá. Là cháu nấu à? - Bà Trịnh nhìn vào nồi canh chua ngọt cảm thán.

- Không phải đâu, là anh Khải nấu đấy. Thằng bé rất thích nấu ăn.

- Đứa bé đó thật giỏi, lại khả ái. Bác rất thích nó. Giá như Tề cũng sớm có một đứa con như thế thì thích quá. Bác đã muốn bồng cháu từ lâu rồi. - Thẩm Tư Phàm cười cười, lo lắng nhìn ra phòng khách. Không biết Thẩm Khải ở ngoài đó sao rồi - Hình như Tề không thích hai bác ở đây lắm thì phải. Bác có thể thấy nó rất thích cháu và nhóc Thẩm Khải. - Ánh mắt bà bỗng chốc buồn rười rượi.

- Không phải thế đâu bác.

- Sau bữa cơm hôm nay, hai bác định bay về Mỹ liền. Thật không muốn phiền nó nữa.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ