Chương 45: Không phải là ảo giác

2.2K 67 1
                                    

- Đúng thế. May mà có em. - Trịnh Tề lấy đũa gõ mạnh lên đầu cậu ta.

- May mà anh gọi điện nhắc mày.

- Em hết hồn. Nhìn nhóc Khải giống như bị trúng tà vậy. - Trịnh Khiêm cứ nói liến thoắng.

- Chắc là trời nắng, con hơi mệt. - Thẩm Khải nhảy xuống ghế - Mẹ đưa đơn xin phép giúp con. Ngày mai con nghỉ.

- Ừ. - Thẩm Tư Phàm nhớ chiều nay mình có tiết học, ghé qua mua ít cháo cho anh Khải là được rồi.

Ngồi nghe giảng nhưng Thẩm Tư Phàm lại chẳng thể nào tập trung. Anh Khải ở nhà không biết thế nào rồi. Có tin nhắn gửi đến, Thẩm Tư Phàm lén mở ra xem. Trịnh Tề nhắn: "Chút nữa anh qua đón em. Hôm nay Thẩm Khải nghỉ. À, thì ra còn có Trịnh Khiêm ở nhà. Chắc là cũng không sao."

Trái với Trịnh Khiêm phô trương, Trịnh Tề chỉ khiêm tốn đậu xe bên ngoài trường. Hôm nay anh tự mình lái xe. Điều hoà mát mẻ trong xe cũng không làm giảm đi mồ hôi lấm tấm trên trán cô.

- Anh dừng chỗ tiệm thuốc, em muốn mua thuốc cho anh Khải. - Thẩm Khải chắc là bị say nắng rồi.

Trịnh Tề nghe lời, đến chỗ tiệm thuốc thì dừng lại. Trưa nay ở nhà cũng không có gì ăn nên đành ăn mì tôm. Trịnh Khiêm biết điều cũng không dám than phiền. Không khí trong nhà thật kỳ lạ. Chỉ là Thẩm Khải bị ốm thôi mà, có cần phải làm giống như tận thế đến rồi không?

Mà Thẩm Khải hiếm khi nào nằm im trong phòng suốt một ngày như vậy. Cảm giác đúng là có chút không quen, rất buồn chán. Nhìn tô mì trước mặt ngán đến không muốn ăn. Trước khi tự chế mì thì thấy rất ngon. Bây giờ ăn hợp khẩu vị của nhóc Khải rồi thì thấy nhạt nhẽo.

Thẩm Tư Phàm đang rửa chén thì nghe thấy chuông cửa. Trịnh Khiêm lười biếng lết trên đất. Vừa nhìn thấy người phụ nữ trước cửa, Trịnh Khiêm thật tức hét lớn:

- Cái bà này... - Thẩm Tư Phàm bỏ cả bát đĩa chạy ra ngoài. Người phụ nữ này... - Thật không ngờ bà còn tìm được tới cửa. Thẩm Tư Phàm, đưa tôi cái điện thoại. Phải gọi cho cảnh sát mới được. - Thấy không có ai đưa điện thoại cho mình, Trịnh Khiêm quay lại. Thẩm Tư Phàm rơi vào trạng thái giống như Thẩm Khải. Không lẽ họ lại bị thôi miên nữa - Thẩm Tư Phàm?

- Xin lỗi, tôi đến tìm Khải.

Vậy là cô không có nhìn lầm, cũng không nhớ lầm. Thẩm Tư Phàm bước chập chững về phía trước. Thì ra người này chính là kẻ lừa đảo mà Trịnh Khiêm kể hôm qua. Trịnh Tề cài vội mấy nút áo rồi cũng chạy xuống nhà. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh thoáng nhíu mày.

- Bà là... - Mặc dù biết rõ đáp án nhưng Thẩm Tư Phàm vẫn hỏi.

- Là tên lừa đảo hôm qua tôi kể đấy. Mau lên... anh họ, lấy điện thoại gọi cảnh sát. - Trịnh Khiêm gấp đến độ không thèm nhờ Thẩm Tư Phàm bị trúng tà này nữa.

- Tôi là mẹ của Khải. - Người phụ nữ dõng dạc tuyên bố. Hoàn toàn có một phong thái của một người mẹ.

Im lặng một lúc lâu. Tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Khải bước từ trong phòng ngủ ra. Trịnh Khiêm cảnh giác, đề phòng bà ta nhanh tay bế nhóc Khải. Nhưng Thẩm Khải thờ ơ bước tới, nhìn Thẩm Tư Phàm. Trịnh Tề phát giác có điều không ổn.

- Mẹ... - Người phụ nữ mừng rỡ, ngờ đâu con trai vẫn còn nhớ mình. Nhưng lát sau, bà ta phát hiện toàn bộ ánh mắt của Thẩm Khải đều đặt trên người Thẩm Tư Phàm.

- Con biết... phải không? - Tuy rằng thật sự lúc bỏ đi, Thẩm Khải chỉ mới có bốn tuổi.

Thẩm Khải không nói gì thêm, coi như là ngầm thừa nhận. Xem ra Thẩm Tư Phàm cũng biết mẹ nó.

- Hôm nay tôi nghỉ.

- Tại sao? - Trịnh Tề nhìn người phụ nữ đang được mời vào nhà và đôi mắt vô hồn của Thẩm Khải.

- Nhà có việc. - Anh cúp máy, nới lỏng cavarat.

Trương Bá Kỳ ở bên kia bị ngắt máy trước, tỏ ra rất tổn thương. Còn lẩm bẩm mắng "Anh ta thì có việc nhà gì chứ?"

Thẩm Khải ngồi bên cạnh Thẩm Tư Phàm và Trịnh Tề, đối diện là mẹ Thẩm Khải. Thật là một người phụ nữ khiêm tốn. Trịnh Khiêm đứng dựa vào tường bên cạnh, cẩn thận quan sát người phụ nữ này. Một lát sau, cậu ta mới theo lời Trịnh Tề vào bếp pha trà.

- Khải, con đã lớn thế này rồi. - Cả đôi mắt bà dường như chỉ chứa mỗi Thẩm Khải. Thẩm Khải chống lại mắt bà một lúc rồi nhìn chỗ khác - Mẹ xin lỗi vì bây giờ mới đến tìm con. Ba con...

Nghe đến một tiếng "ba", Thẩm Khải run cả người. Thẩm Tư Phàm ôm con vào lòng. Nỗi ám ảnh đó, với một đứa trẻ thì vẫn rất đáng sợ. Cho dù những năm này, Thẩm Khải vẫn luôn tỏ ra vô tư trước mặt cô. Mẹ Thẩm Khải ngừng lại một chút, chính bà cũng biết những năm đó mình đã gây ra tội lỗi gì. Nhưng là một đứa con, Thẩm Khải cũng nên biết.

- Ông ấy mất rồi, vì uống quá nhiều rượu. - Nghe đến đó, Thẩm Khải dường như nhẹ nhõm hẳn, nhưng cho dù có chết, hình bóng ông ấy vẫn mãi quấn lấy nó - Cho đến gần đây thì mẹ mới biết, hàng xóm thì nói không thấy con, cho nên mẹ mới đi tìm. Thật khó khăn mới tìm ra con.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ