Tối hôm đó, ở siêu thị bỗng nhiên có một làn sóng dữ dội kéo đến. Hai người đàn ông và một cậu bé đẹp đến chói loá bước vào siêu thị. Chỉ cần nhếch môi một cái cũng đủ làm hàng tá phụ nữ phải xiêu lòng. Cả ba bước vào siêu thị, khoan thai đến trước quầy hàng. Trịnh Khiêm cười tươi như Phật tổ với cô thu ngân:
- Cho hỏi, quầy bán băng vệ sinh nằm ở chỗ nào vậy?
Trịnh Khiêm nhận ra một điều, là sau khi nghe câu hỏi, vẻ mặt cô gái đó co rút đến đáng sợ. Thật sự là không dám không chỉ đường. Còn bây giờ, bọn họ đang đứng trước quầy bán hàng phụ nữ trải dài nhiều mét, nhiều tầng, nhiều loại, nhiều giá, càng nhìn càng choáng ngợp.
- Sao em thấy cái nhìn của bọn họ khác cái nhìn lúc nãy thế nhỉ? - Trịnh Khiêm cảm thấy có gì đó sai trái. Thẩm Khải nhanh chóng cầm một hộp màu trắng lên coi, đọc kĩ hướng dẫn.
- Hình như là cái này thì phải, vỏ ngoài rất trong sáng.
- Đồ phụ nữ thôi mà, trong sáng là ý gì? - Trịnh Khiêm liếc qua rồi cầm bừa một cái lên - Mua đại cho cô ấy là được rồi.
- Không được, dùng đồ phải chất lượng. Đồ thiu mày có ăn được không hả? - Trịnh Tề lại cầm một hộp được bày nhiều nhất ở dãy đầu tiên - Mua thứ dùng phổ biến là được rồi.
- Mỗi người mỗi khác, Thẩm Tư Phàm vận động nhiều nên thích dùng những loại thoải mái, giống như cái này, hình bên ngoài có vẻ nhỏ gọn. - Thẩm Khải cầm hộp có kích thước nhỏ nhất lên, đọc kĩ chữ ghi trên bìa.
- Loại nhỏ như vậy họ chỉ dùng ở cuối chu kì thôi, bình thường thì dùng loại vừa này này. - Trịnh Khiêm tỏ vẻ hiểu biết.
- Mày hiểu rõ quá nhỉ? - Trịnh Tề tỏ vẻ mỉa mai - Trên đây ghi rõ này, thoải mái, thoáng mát, tự tin là con gái gì đó.
- Đều là lừa người cả thôi. Chú chưa bao giờ đi mua đồ à? Loại nhỏ này mới đúng.
- Tiểu quỷ, cháu nói hay quá, từng lục tủ đồ của mẹ rồi hả? - Trịnh Khiêm cười nham hiểm.
- Sao chú toàn nói những chuyện đó với trẻ con vậy? - Thẩm Khải ghê tởm vô cùng. Trên tay cầm hai loại khác nhau vô cùng phân vân.
- Đây, có loại ban đêm, thấm hút tuyệt đối gì này. Vừa hay sắp tối, mua đi. - Trịnh Tề lấy đại một cái nhét vào tay Thẩm Khải.
- Ở đây có nhiều kích thước lắm này, còn có loại có mùi thơm nữa. - Trịnh Khiêm dường như khám phá ra một thế giới mới, rất chuyên tâm tìm hiểu kĩ.
- Mẹ ơi, người ta mua gì mà nhiều thế mẹ? - Một bé trai đi siêu thị cùng mẹ mình, thấy người ta mua hàng mà tranh luận rất nhiều. Người mẹ nhìn sang thì thấy hơi rợn da gà, lập tức kéo con đi.
- Đàn ông bây giờ sao lại như vậy chứ?
Tranh cãi một lúc lâu, cuối cùng Trịnh Tề đặt trên quầy tính tiền tất cả các loại, có thể bỏ vừa nguyên một bao to. Cô thu ngân này đã đứng tuổi nhưng vẫn nhìn anh bằng con mắt khó tin. Sau đó lần lượt đem từng món nhập mã hàng lên máy tính. Phía sau là hai nữ sinh cũng đi siêu thị, thấy bọn họ dùng một lượng lớn đồ cá nhân thì cười khúc khích. Chỉ có Trịnh Khiêm là thấy xấu hổ.
- Cậu tới kì à?
- Đúng, đúng vậy. - Trịnh Khiêm trả lời liếng thoắng, sau đó lại thấy không đúng liền sửa lại - À không, là bạn... bạn cháu tới kì. - Trịnh Khiêm lí nhí trả lời cô thu ngân.
- Giá như chồng tôi cũng được như thanh niên bây giờ. Mua đồ cho bạn gái cũng kéo cả gia đình đi như vậy.
Thẩm Khải còn bé đương nhiên được liệt ra khỏi danh sách ga lăng. Trịnh Khiêm thì chỉ muốn về nhà nhanh nhanh, còn Trịnh Tề thì thật sự đói bụng.
Thẩm Tư Phàm chờ đợi đã muốn ngủ gật trong nhà vệ sinh. Đến khi Thẩm Khải vứt vào một bao lớn, cô mới kinh hô, tưởng như bọn họ đã ôm nguyên cái siêu thị về. Thời gian chắc cũng tầm một tiếng, đi chắc cũng khắp cái thành phố này rồi.
- Cô giáo Hương dạy, kinh nguyệt là thời kì sinh lý nhạy cảm của phụ nữ. - Thẩm Khải ngồi chen giữa Trịnh Tề và Trịnh Khiêm. Trịnh Tề nhàm chán liên tục chuyển kênh.
- Cô giáo Hương của cháu trên trường dạy gì thế? - Mới tí tuổi đầu đã biết những thứ này rồi.
- Các bạn nữ cũng thường lo lắng về vấn đề này. Là một người đàn ông hiện đại, chú cần phải có kiến thức sâu rộng sau này mới có thể tư vấn bạn gái. - Thẩm Khải tự tin nói ra tư tưởng của mình - À quên, có thể sau này chú không có bạn gái.
- Bớt nói lại đi. - Trịnh Khiêm trợn mắt - Đã nhỏ còn tỏ vẻ nguy hiểm, lo ăn uống nhiều vào để sau này sinh đứa cháu mập mạp, đừng lên trường tìm hiểu những thứ này nữa.
- Cháu không cần sinh con, chỉ cần kiếm đủ tiền cho mẹ là được rồi.
"Chu kì kinh nguyệt bị rối loạn là do...", trên ti vi đang chiếu chương trình sức khoẻ. Trịnh Tề lập tức nhấn nút tắt. Trịnh Khiêm và Thẩm Khải đang tranh luận kịch liệt cũng phải ngậm miệng. Anh lúng túng đặt điều khiển ti vi lên bàn, sau đó lẹt xẹt đi lên lầu. Trịnh Khiêm gãi gãi mũi.
- Tại chú đó, nói về chuyện sinh đẻ làm gì để chú chủ nhà tự ái. - Thẩm Khải đổ lỗi cho Trịnh Khiêm.
- Chú đâu cố ý. Ai mà biết anh họ lại dễ tổn thương như vậy.
- Đã biết chú ấy ế sẵn rồi vẫn cứ nói. - Thẩm Khải mất hứng nguấy mông về phòng.
Sau buổi tối đáng sợ đó, hầu như ai cũng ra sức xoá sạch ký ức trong đầu, không mảy may muốn nhắc lại. Thẩm Tư Phàm tự nhủ, lần sau nhất định phải mua sẵn để trong phòng.
![](https://img.wattpad.com/cover/94741058-288-k795252.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomansTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...