Chương 7: Bất đắc dĩ về chung một nhà

4.3K 128 0
                                    

Thẩm Khải rất chu đáo, còn nghĩ đến việc dọn về nhà mới thì sẽ không có quần áo để mặc nên yêu cầu Trịnh Tề lái xe đến siêu thị mua thêm ít đồ. Trịnh Tề lại không thích ăn bên ngoài nên tiện thể mua đồ ăn về cất trong tủ lạnh. Vậy là Trịnh Khiêm trở thành nô lệ xách đồ. Cho dù uất ức nhưng cũng không dám nói gì.

Thẩm Tư Phàm thì so với khi nãy dường như là hai người khác nhau. Thoải mái mua sắm giống như đi dạo trong công viên, không phải lo lắng chi tiêu hằng ngày, lại được mua những thứ mình thích. Cũng xem như trong họa có phúc. Thẩm Khải từ nhỏ đã không giống những đứa trẻ khác, không chạy nhảy lung tung, không hứng thú với gian hàng đồ chơi, lại còn cùng Trịnh Tề lượn lờ ở hàng thức ăn. Thẩm Tư Phàm thì qua gian hàng quần áo mua đồ mới nếu không tối nay lại không biết mặc gì.

Thẩm Khải phân vân giữa hai củ cà rốt, không biết củ nào sẽ ngon hơn. Rốt cuộc, nó bỏ củ nhỏ hơn xuống, lấy củ to hơn. Trịnh Tề vừa nhìn qua dãy trái cây, lại nhìn thứ màu cam trong xe đẩy, lập tức lấy ra bỏ lại chỗ cũ.

- Chú không thích ăn cà rốt.

Thẩm Khải lại lấy cà rốt bỏ vào giỏ xe.

- Không phải cho bác ăn. Bác không ăn cà rốt hèn gì đuôi mắt có thật nhiều nếp nhăn.

Trịnh Tề chột dạ lập tức sờ đuôi mắt. Phát hiện thằng nhóc này nói khoác thì bực mình bỏ củ cà rốt ra ngoài.

- Không gọi là bác, gọi là chú. Tiền chú trả, không mua là không mua.

Thẩm Khải lại lấy cà rốt bỏ vào giỏ xe.

- Tôi gọi chú kia là chú, không lẽ cũng gọi bác là chú. Thế hai người bằng tuổi nhau à? Cà rốt ăn bổ mắt, tốt cho trẻ nhỏ. Với lại bác đang bồi thường mà.

- Chẳng lẽ bằng tuổi nhau mới được xưng hô giống nhau. Còn muốn bổ mắt thì về uống dầu cá.

- Dầu cá không bằng cà rốt. Bác này nói đùa rồi, bác già rồi đấy.

Động đến lòng tự trọng, Trịnh Tề như giống đực xù lông lên cãi nhau với một đứa nhóc chưa đầy bảy tuổi.

Ở bên kia, Thẩm Tư Phàm mua đồ vô tội vạ. Cứ thấy cái gì thuận mắt lại cứ bỏ vào giỏ xe, làm Trịnh Khiêm đẩy cũng khá mỏi.

- Cô không cần thử đồ trước à? - Cứ thế mà mua, về mặc không được chẳng lẽ bỏ đi. Phung phí.

- Cậu có thời gian thử đồ sao? Trong tình huống cấp bách thế này... - Thẩm Tư Phàm cầm lên một chiếc váy ngủ khá đáng yêu - Thì bản năng phụ nữ lại được bộc lộ. - Quyết định lấy cái này, cô bỏ váy ngủ vào giỏ xe.

- Đồ cũng mua gần hết khu này rồi. Cô còn muốn mặc thêm à?

- Rốt cuộc là cậu có chút thành ý nào không vậy? Tôi đang là người bị hại đấy. - Thẩm Tư Phàm nhìn đồng hồ điện tử. Đã gần mười giờ, đến giờ đi ngủ của Thẩm Khải rồi nên không tiếp tục lựa đồ nữa. Cuối cùng Trịnh Khiêm cũng được giải thoát.

Mặt khác, phía bên gian hàng thức ăn, có hai chú cháu vẫn còn đang bận tranh cãi với nhau về việc xưng hô. Còn củ cà rốt, đã nằm yên trong giỏ xe rồi. Đến lúc tính tiền, nhìn núi quần áo của Thẩm Tư Phàm, anh có chút bực bội. Cớ sao lại phải trả một đống tiền cho rắc rối của Trịnh Khiêm. Nhất định phải đòi lại món nợ này với cô chú.

Trịnh Tề lái xe vào bãi đậu xe. Căn nhà được bao bọc trong một sân vườn nhỏ. Tạm coi là một căn nhà bình thường. Cho đến khi Trịnh Tề mở cửa vào, hai mẹ con Thẩm Tư Phàm bị choáng ngợp bởi phong cách hiện đại của một người có tiền. Củ Cải từ xe chạy như bay vào nhà, phấn khích sủa vài cái. Lại nói, Trịnh Tề không thích có thú cưng trong nhà, vừa hôi vừa dơ.

- Trời ơi, cái bình cổ này là thật hay giả vậy? - Thẩm Khải sờ lên bình đựng hoa trong phòng khách, rồi lại nhìn bộ sofa màu da bò, giống như ngửi thấy cả mùi da thật.

Tóm lại, căn nhà này không đắt tiền. Đáng giá chính là những vật dụng trong nhà này. Thẩm Tư Phàm cẩn thận đong đếm số tiền ước lượng, chắc cũng bằng mấy cái nhà của cô cộng lại nhân đôi lên. Mẹ con cô mà được ở trong cái nhà này, cũng thật là quá hời rồi.

Trịnh Tề cởi áo vest quăng trên ghế, vào bếp rót cho mình một cốc nước. Rồi chỉ vào hai căn phòng bên trái.

- Ở dưới có hai phòng trống, hai người ở đây đi.

Trịnh Khiêm là người đi sau cùng, đương nhiên đảm nhận nhiệm vụ ôm hết đồ trong cốp xe vào nhà. Còn chưa uống được miếng nước đã bị sai vặt.

- Vậy Trịnh Khiêm, cậu đưa đồ vào trong đó luôn đi.

- Cô cũng có tay mà, tự mang vào đi. - Thẩm Khải nhìn Trịnh Khiêm đầy khinh thường.

- Đàn ông thanh niên lại bắt con gái mang đồ nặng, thật chẳng có phong độ. - Củ Cải nhìn chằm chằm Trịnh Khiêm, vẫy vẫy đuôi nhỏ như muốn được cưng nựng. Trịnh Khiêm nhe răng, suýt nữa thì đá văng Củ Cải đi.

Trịnh Khiêm còn có thể nói gì, bị một đứa nhóc sáu tuổi khinh thường, cậu ta chỉ có biết câm nín vác một đống đồ vào phòng. Cái số phận chó má gì mà bị ngay một đứa con nít hết sai bảo rồi chỉ trích.

Thẩm Khải đang xếp quần áo vào tủ thì ngửi thấy mùi mì gói, đói bụng liền chạy ra. Trịnh Tề đang nấu mì, còn có một ma đói Trịnh Khiêm ở bên cạnh. Nó chạy tới bên tủ lạnh, mở cửa ra, thấy một đống đồ ăn. Ấy vậy mà hai gã đàn ông kia chỉ chọn mì gói, quá cẩu thả.

Trịnh Khiêm liên tục nuốt nước miếng, nhìn vào nồi mì.

- Anh họ, chừng nào nước mới sôi?

- Mày hỏi anh anh biết hỏi ai. - Trịnh Tề vô vọng nhìn vào nồi nước.

- Em thấy hình như anh đổ nước hơi nhiều.

- Không phải nhiều, mà là quá nhiều.

- Nhiều đâu mà nhiều. - Trịnh Tề nhìn sực lại, hóa ra là ông cụ non Thẩm Khải đã chen ở giữa - Cháu ở đây làm gì? Vào ngủ đi.

- Nước trong nồi này đủ để nấu canh cho một nhà năm người, ăn cả ngày đấy. - Nhờ vào những người không biết chút gì gọi là nghệ thuật nhà bếp. Thẩm Khải trịnh trọng nói - Nể tình hôm nay chuyển nhà, cháu về làm tiệc nhà mới cho hai chú. Không cần cảm ơn, chỉ cần 30 phút là được.

Trịnh Tề không tin Thẩm Khải biết nấu ăn, nhưng nhìn cách mặc tạp dề thuần thục thì chắc đã từng vào bếp rất nhiều lần rồi. Thật không ngờ một đứa nhóc chỉ cao hơn cái bàn một chút mà có thể nấu ăn được rồi. Anh nhếch môi:

- Cuối cùng cũng chịu gọi là chú. - Rồi nhìn Trịnh Khiêm kiểu "Mày thấy chưa? Chỉ có mày là không đối phó được với nó thôi."

- Chú đừng hiểu lầm. Chẳng qua thấy hai người đều già như nhau, gọi khác nhau thế nào cũng có ngày nhầm lẫn. Lúc đó lại có người bị tổn thương. - Thẩm Khải chỉnh lửa cho phù hợp rồi dừng.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ