Nghỉ hè nhanh chóng trôi qua. Mới đó mà hai mẹ con Thẩm Khải đã dọn đến nhà Trịnh Tề được gần ba tháng. Sắp tới Thẩm Khải đi học, mà Thẩm Tư Phàm và Trịnh Khiêm cũng đến trường. Thẩm Tư Phàm thì không cần phải chuẩn bị cái gì, nhưng Thẩm Khải dù sao cũng phải sắm vài thứ cho năm học mới.
- Thẩm Tư Phàm, con đã nói là không cần rồi mà. - Năm nào cũng tốn một đống tiền mua đồ dùng học tập và sách vở. Thật ra không có những thứ đó cũng chẳng sao, nó vẫn cứ học giỏi.
- Không được, chí ít những thứ bạn con có thì mẹ cũng phải mua được. - Thẩm Tư Phàm không muốn Thẩm Khải lúc nào cũng nghĩ mình thua thiệt người khác, mặc dù bên ngoài thì luôn tỏ ra cứng rắn.
- Thay vì phí tiền vào những thứ này thì mẹ để dành mua vài bộ quần áo đẹp mặc đi.
- Mẹ mặc đẹp thì cũng đâu có ai thèm ngó.
Trịnh Khiêm nhìn viễn cảnh hai mẹ con cãi nhau mà phát ngán.
- Không cần diễn nữa, đồ dùng năm nay chú mua cho cháu, miễn phí luôn. - Trịnh Tề hào phóng đề nghị. Trịnh Khiêm trợn mắt.
- Thật á? - Hai mắt Thẩm Khải sáng lên - Mua cái gì cũng được à?
- Phải, chiều nay đi luôn. - Dù sao đàn ông đã nói là phải làm, nhất là phải giữ lời hứa với đứa trẻ.
Trịnh Khiêm lập tức kiến nghị:
- Anh họ, em cũng sắp đi học, hay anh mua cho em cái xe mới đi. - Xe cũ bán rồi còn đâu, để sửa nhà cho Thẩm Tư Phàm.
- Tại sao anh phải mua cho mày? Mày là học sinh tiểu học sao?
- Không phải. - Trịnh Khiêm rụt cổ trả lời.
Buổi chiều, Thẩm Khải và Trịnh Tề nhanh chóng có mặt ở nhà sách. Thẩm Khải cuối cùng cũng có cơ hội thoải mái mua sắm. Nó mua rất nhiều sách không phải đứa học sinh lớp hai nào cũng mua nổi.
- Cháu mua sách y khoa làm cái gì? - Mua sách nấu ăn thì còn hợp lí. Dắt một đứa trẻ vào dãy sách khoa học này thật đúng là làm người khác khó tin.
- Để đọc chứ làm gì. Trước đây vì không có tiền nên không mua nổi. - Trịnh Tề nhìn quyển sách đánh giá, khá dày, chắc cũng rất đắt tiền, như Thẩm Tư Phàm chắc mua không nổi. Nhưng anh dám cá nếu Thẩm Khải nói ra, cô ấy sẽ mua cho bằng được.
- Cháu thích làm bác sĩ à? - Vì bị đoán trúng tim đen, Thẩm Khải liếc anh một cái rồi xem những quyển sách khác. Trịnh Tề coi như mình nói đúng, cậu bé nhỏ này có ước mơ thật lớn - Một bác sĩ lại giỏi nấu ăn, chắc sẽ rất đào hoa. Cháu thích kiểu con gái nào thế? - Hỏi câu này với một đứa nhóc sáu tuổi, anh quả thật mất trí rồi.
- Chẳng thích kiểu nào cả, cháu sẽ không cưới vợ.
- Tại sao?
- Cưới vợ rồi thì ai lo cho Thẩm Tư Phàm. - À, thì ra là chàng trai có nỗi lòng riêng, thật hiếu thảo. Trịnh Tề chắp tay sau lưng, vừa đi sát Thẩm Khải vừa hỏi.
- Nói dối... ừm... giống như Ninh Cảnh Cảnh có được không?
- Chú nghe chú ở nhờ nói? - Thẩm Khải lập tức nắm bắt điểm không đúng, ánh mắt như phóng ra lửa.
- Thì... nó kể nhiều lắm, đa phần là khóc lóc, nói sau này sẽ không tiếp đón bạn của Thẩm Khải nữa. - Trịnh Khiêm luôn là tên yếu đuối nhất nhà. Trịnh Tề liếc thấy nhóc Khải im lặng thì tiếp tục khươi miệng - Thật ra, Ninh Cảnh Cảnh khá dễ thương, lại thông minh.
- Làm sao chú biết? Chú đã thấy bạn ấy đâu. - Giọng Thẩm Khải có vẻ mềm hơn rất nhiều.
- Làm cho Trịnh Khiêm nổi điên như vậy chắc cũng lanh lợi, mà làm bạn với cháu thì nhan sắc chắc cũng không tệ chứ. - Thẩm Khải tỏ ra tán thưởng nhìn anh.
- Xem như chú có óc suy đoán. - Vậy là đoán trúng rồi. Trịnh Tề suýt xoa, không ngờ mình đoán trúng tâm tư của cậu nhóc độc miệng này. Vẫn có cảm giác thần kì - Cháu muốn mua cặp.
Ôm mấy cuốn sách trên tay, Trịnh Tề dẫn Thẩm Khải qua trung tâm thương mại ngay bên cạnh. Thẩm Khải tiếp tục chọn cặp, đều phải dựa vào giá cả, độ bền và độ thoải mái, ngay cả tiện để giặt giũ. Mấy cô gái bán hàng cũng rất nhiệt tình chào đón, thậm chí là có khuynh hướng muốn lái máy bay. Đáng tiếc, trong mắt Thẩm thiếu gia chỉ là phù du mà thôi.
- Thẩm Tư Phàm sắp lên năm tư rồi, phải đi thực tập. - Nhìn dáng vẻ ảo não của Thẩm Khải, anh bỗng thấy buồn cười.
- Thì sao?
- Chú biết đấy. Thẩm Tư Phàm bề ngoài thì cứng cỏi nhưng nội tâm rất yếu đuối, trước đây số người theo đuổi ít ỏi đến đáng thương, bây giờ lại càng không có. - Có người nào muốn yêu đương với một người sống ở nhà đàn ông lạ mặt đâu - Đã lớn thế rồi mà vẫn chưa có người yêu.
- Thật ra, cháu đâu cần lo chuyện đó. Cô ấy mới 21 tuổi.
- Sang năm là 22 rồi còn gì. - 22 vẫn còn cứ trẻ. Tuy nghĩ vậy nhưng Trịnh Tề không dám nói ra - Cháu còn nhớ năm ngoái, mẹ được nhận vào một công việc bồi bàn. Sau đó bởi vì ông chủ giở trò sàm sỡ nên mới thôi việc. Đàn ông bây giờ thật chẳng ra gì, thực tập năm nay không biết thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
Lãng mạnTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...