Chương 38: Khác thường

2.3K 79 0
                                    

Cô bước vào phòng tắm, dội nước khắp người. Đến khi bước ra rồi, thấy Thẩm Khải đã lâu rồi không xuống bếp, hôm nay lại trổ tài một lần. Tính ra kể từ lúc về nhà, nó chưa vào bếp một lần nào.

- Anh Khải, đồ ăn sao mà nhiều thế? - Cô bắt đầu ngồi đếm số món ăn, năm món - Cỡ ba, bốn người mới ăn hết.

- Quen nấu đồ ăn nhiều người rồi. - Thẩm Khải nhàn nhạt nói, đặt bát đũa lên bàn. Nhìn thấy một bên má của cô vẫn còn hơi sưng.

- Ý con là sao? - Cô hơi nheo mắt - Có chuyện gì nói thẳng ra đi. Con đang giận lẫy mẹ đấy à? - Cảm giác giống như cả tháng nay cô và Thẩm Khải đang chiến tranh lạnh vậy. Cô không hỏi thì sẽ không nói chuyện. Cả ngày đi học rồi về nhà, ăn rồi học rồi ngủ.

- Con làm gì có giận mẹ. - Thẩm Khải nhún vai, gắp cá ngốn vào một miệng lớn.

- Đừng có chối, cả tháng nay con như vậy rồi. Rốt cuộc con bị sao thế? - Đến cả cơm cũng ăn không ngon. Ngay hôm nay vốn tiếp hai vị khách đã mệt người rồi, buổi tối còn phải đối phó với Thẩm Khải nữa.

- Mẹ là người đá đấy à? Thật sự không biết gì hay sao? - Thẩm Khải rốt cuộc nuốt hết cơm trong miệng, thả đũa xuống - Con... thật ra, con đã lén liên lạc với chú ở nhờ.

- Trịnh Khiêm? Bằng cách nào?

- Vì hay sử dụng điện thoại chú ấy nên con nhớ địa chỉ email, sau đó thì nhờ máy tính ở trường, lén gửi thư cho chú ấy. - Thẩm Khải né tránh ánh mắt của cô - Ban đầu còn tưởng chú ấy không trả lời, cho đến một ngày, chú ở nhờ nói đã ra nước ngoài rồi.

- Thẩm Khải, con dám giấu mẹ? - Vậy mà không nói cho cô một tiếng, ấy vậy còn có thể liên lạc được.

- Nói với mẹ làm gì? - Dù sao cô cũng vô tâm như vậy - Con hỏi tại sao chú ấy chuyển đi, chú ấy trả lời... - Thẩm Khải nhìn ánh mắt tò mò của cô, chần chừ một lúc - ... Trả lời là do cảm thấy không còn lý do để ở đó nên thà chọn cuộc sống khuôn khổ của gia đình còn hơn.

- Tại sao lại không có lý do để ở chứ? - Chẳng phải lúc trước vẫn rất tốt sao?

- Con không biết, chỉ biết là chú chủ nhà hiện đang rất tệ. Hay tối nay mẹ đến xem thử chú ấy đi.

- Mẹ cũng nghĩ vậy. - Đàn ông độc thân ở một mình rất dễ sinh bệnh.

Cuối cùng Thẩm Tư Phàm cũng thông được một chuyện. Vấn đề là để khiến cô hiểu sâu sắc được tính chất nghiêm trọng của sự việc thì cần thêm một thời gian nữa. Quan trọng nữa là, dựa vào kiểu cư xử của Trịnh Tề, có khi nào vừa nhìn thấy cô đã nổi giận đuổi đi không?

Thẩm Tư Phàm vẫn còn nhớ rất rõ đường đến nhà Trịnh Tề. Nhìn nó, căn nhà bật đèn sáng, vẫn lộng lẫy như ngày nào. Cô hồi hộp nhấn chuông hai cái, không có người mở cửa. Không lẽ không có ai ở nhà? Cô nhấn chuông lần nữa. Bây giờ thì có người ra mở cửa. Trịnh Tề đút hai tay vào túi quần, kính còn đeo trên mắt, hình như cô vừa quấy rầy anh làm việc.

Nhìn thấy Thẩm Tư Phàm, tất cả giác quan của anh như bị tê liệt. Thẩm Tư Phàm vẫn tỏ ra rất thân thiện, còn vẫy tay chào anh, sợ anh đã sớm quên cô rồi. Trịnh Tề hoàn hồn, mở cửa cho cô vào.

- Em tới... em tới có việc gì? - Cái gì? Giọng anh sao lại khàn khàn đáng sợ như vậy?

- Chú bị cảm hả? - Giọng nói nghe có vẻ khác lạ - Tôi đến xem chú có sao không?

- Tôi thì bị làm sao được chứ?

- Có chứ, nhìn chú ốm hơn này. - Thẩm Tư Phàm quan sát anh một vòng - Trịnh Khiêm đi rồi chắc chú cô đơn lắm.

- Chỉ có vậy thôi à? - Anh chán ghét nhìn cô tỏ ra quan tâm vậy rồi.

- Sao nét mặt chú giống anh Khải quá vậy? Không lẽ tôi lại làm cái gì sai hay sao?

- Đúng vậy, là em sai. - Đột nhiên anh quát lên - Em bỏ đi mà không nói một lời tạm biệt. Còn vội vội vàng vàng dọn đồ, chẳng lẽ em ghét ở chung nhà với tôi đến thế à? Suốt một thời gian cũng không gọi điện nhắn tin. Có người phụ nữ nào nhẫn tâm như em không?

- Chú... chú khóc à?

- Không. - Trịnh Tề nói nhỏ lại - Là do bóng của kính thôi.

- Tôi... tôi thật sự không biết chuyện đó. Chỉ nghĩ, chú chắc cũng không thích có người sống chung, chúng tôi đã làm phiền chú quá lâu. Mà nay nhà đã sửa xong. Tôi không tạm biệt là bởi vì sau này chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi còn thực tập ở công ty chú mà. Nhắc mới nhớ, chú đang tránh mặt tôi à? - Chuyện này cô nghi ngờ lâu rồi.

- Ai nói không thích chứ? - Trịnh Tề vểnh môi, khoanh tay trước ngực - Còn ở công ty, tôi thật sự rất bận. - Đương nhiên là nói dối - Tiệc chia tay em cũng không làm, em phủ nhận tất cả quan hệ của chúng ta trước giờ. Thằng Khiêm buồn quá nên bỏ đi nước ngoài rồi.

- Thì ra vì không được tạm biệt nhau mà mấy người... - Thẩm Tư Phàm thở hắt một hơi - Thẩm Khải cũng vậy. - Giận cô từ lúc đó đến giờ. Thật là, muốn cái gì thì phải nói chứ.

- Không chỉ như vậy, em, em có thể suy nghĩ một chút... dọn về đây sống... - Trịnh Tề nghĩ mãi suốt mấy ngày nay mới nói trọn được một ý.

- Tại sao? Tôi đã có nhà rồi mà. - Lúc trước vì không có nhà nên mới trở thành khách trọ của anh.

- Không ở với thân phận khách trọ. - Trịnh Tề tiến lên hai bước nữa, kéo gần khoảng cách hai người.

Ánh sáng mờ mịt phát ra từ ánh đèn tầng trên làm gương mặt Trịnh Tề càng thêm mờ ảo. Hơn bao giờ hết, anh lúc đeo kính chân thành hơn nhiều, là kiểu hiền lành nhưng cao ngạo. Trên người anh còn vương vấn một chút sữa tắm. Hình như anh vừa tắm xong.

- Vậy ở với thân phận bạn gái được không?

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ