Chương 43: Lùi một bước

2.2K 76 1
                                    

Thẩm Khải mon men lại gần ông Trịnh. Ông đang xem kĩ bộ tách cổ trưng trong tủ kính qua cặp mắt già.

- Cháu mời ông ăn cơm. - Thẩm Khải chớp mắt, ông ấy không quan tâm đến nó. Chợt nó nhìn thấy bàn tay có vết chai sạn ở ngón trỏ và ngón giữa, hai mắt lập tức sáng lên - Ông là bác sĩ phẫu thuật ạ? - Ông Trịnh bởi vì vậy mà chú ý với Thẩm Khải, ánh mắt tán thưởng.

- Làm sao cháu biết?

- Lại còn là một bác sĩ giỏi. Phải phẫu thuật nhiều thế nào thì mới để lại vết chai trên ngón tay được chứ. - Ông Trịnh xem lại tay mình, đúng là có những vết chai. Đứa nhóc này rất lanh lợi.

- Cháu cũng muốn làm bác sĩ à? - Thẩm Khải thẳng thắn gật đầu. Sau đó rất hào hứng.

- Chú chủ nhà mới mua cho cháu một mô hình người silicon ở trong phòng. Chút nữa ăn xong, ông vào xem giúp cháu với. Dù sao có thầy vẫn hơn là sách vở. - Ông Trịnh sảng khoái cười ha hả. Đúng thật rất lanh lợi, đã lâu rồi ông không cười thoải mái thế này. Ông vỗ đầu Thẩm Khải.

- Được, được. Chút nữa ông cháu chúng ta vào xem. - Thằng Trịnh Tề cũng khá quá đấy chứ, mua hẳn một mô hình người cho nhóc Thẩm Khải. Xem ra là rất cưng chiều thằng bé.

Trịnh Tề đã ngồi chờ sẵn trên bàn ăn, chỉ đợi động đũa. Thật không ngờ ông bố khó tính của mình, đảo qua đảo lại đã như ông và cháu nội với Thẩm Khải. Cười cười nói nói, đủ hết mọi vấn đề. Anh biết là Thẩm Khải có đủ khả năng để nói hết mọi vấn đề với ba anh. Nhưng cảm giác này cứ giống như đang nói chuyện với Trịnh Tố vậy.

Còn bà Trịnh? Bà Trịnh giống đang luận nấu ăn với con dâu. Con dâu thì khác. Thẩm Tư Phàm đúng thật là con dâu tương lai, nhưng bây giờ đâu phải. Thẩm Tư Phàm thì nhiệt tình nói, nhiệt tình đáp. Sao lúc hẹn hò không thấy cô nói nhiều một chút nhỉ? Cái nhà này loạn hết rồi.

- Nào, ăn, ăn thôi. Thức ăn nguội hết rồi. Mà ông, thức ăn toàn là Thẩm Khải nấu đấy. - Bà Trịnh phẩy tay nói.

- Thật à? Ôi cháu của ông giỏi quá. Sau này sang Mỹ, bếp nhà ông to lắm. Đầu bếp còn rất giỏi, cháu học cách nấu nhiều món Tây, về cho mẹ cháu ăn.

Cháu của ông? Bếp nhà ông? Từ khi nào Thẩm Khải lại trở thành cháu của ba anh rồi. Trịnh Tề thả đũa. Cả bàn chỉ có mình anh là không nở nụ cười. Thế này thì quá mức thân thiết rồi.

- Thật ra, anh Khải đang học một lớp nấu ăn. Nhưng vào năm lịch học bận quá nên nghỉ rồi. - Thẩm Tư Phàm thêm vào một câu, lờ đi cái trừng mắt của Trịnh Tề.

- Để hè đi, hè hai mẹ con bay sang Mỹ. Nhà bác có nhiều thứ vui lắm.

- Bay cái gì mà bay. - Trịnh Tề cắt đứt mạch vui của bọn họ. Bàn ăn bỗng chốc im lặng - Đây là con của Tư Phàm đấy. Hai người làm ơn đừng thấy sang bắt quàng làm họ. Hai mẹ con bọn họ hiện tại đã rất bận rồi. Ba mẹ thật sự cho rằng ai cũng rảnh rỗi, ngồi không là có tiền sao? Thẩm Khải còn không có tiền đóng học phí đấy.

- Thì cũng chỉ nói với nó. Nó chưa phản đối, con có ý kiến gì hả? - Ông Trịnh trợn ngược. Ánh mắt lại hiền từ đối với Thẩm Khải - Tiểu Khải, nghe ông, hè nay ông đặt vé máy bay, hai mẹ con bay sang Mỹ. Con chó đó là thú cưng của cháu phải không? Dẫn nó đi theo luôn. Tên nhóc Trịnh Tề này chắc chắn sẽ không mua vé cho cháu đâu.

- Có dịp cháu sẽ đưa nó đi, hai bác yên tâm.

- Thẩm Tư Phàm! - Trịnh Tề rít lên. Thẩm Tư Phàm giật mình, rồi lập tức nghiến răng.

- Anh đang nổi cáu với em đó sao?

- Không... không có, giọng anh vốn dĩ như vậy mà. - Trịnh Tề nói bâng quơ - Nhưng mà, em cũng không thể cứ như vậy mà dẫn nhóc Khải đi. Còn anh thì sao? - Ồ, đang nhõng nhẽo với bạn gái. Ông bà Trịnh rõ ràng thấy trong mắt anh chỉ toàn là nhân nhượng.

- Không nói nhiều, Thẩm Khải là con nít, nên dẫn nó ra ngoài nhiều hơn. Anh? Anh ở nhà với Trịnh Khiêm là được rồi. Không muốn đi thì thôi. - Trịnh Tề cộc cằn, tiếp tục ăn cơm. Đang uy hiếp anh đó sao?

- Tiểu Khiêm cũng ở đây à? - Bà Trịnh tươi cười.

- Vâng, nhưng bây giờ cậu ấy đi làm rồi.

Trên bàn ăn lại tiếp tục trò chuyện rôm rả. Còn Trịnh Tề thì vẫn bị cho ra ngoài rìa. Đáng lẽ không nên để bọn họ ở đây ăn cơm. Thẩm Khải lúc bình thường không cười không nói, sao tự nhiên bây giờ nói nhiều như vậy. Chạm trúng dây thần kinh nào à?

- Trịnh Tà đâu rồi? Sao ba mẹ không dắt nó về? - Trịnh Tà? Trịnh Tà chính là em trai nuôi của anh, được ông bà Trịnh nhận nuôi sau khi Trịnh Tố mất. Xét về tính cách hiền lành, chẳng khác Trịnh Tố là mấy. Bỗng nhiên Trịnh Tề hỏi vậy, khiến bà Trịnh như mừng như vui.

- Nó vẫn còn bận học. Trịnh Tà cũng rất muốn gặp con. - Bà lau khóe mắt. Dường như quá xúc động.

- Nó bây giờ cũng sắp thi Đại học rồi nhỉ? - Trịnh Tề lấy giấy lau miệng, đẩy ghế đứng dậy - Đợi hè con sẽ đưa hai mẹ con Tư Phàm sang. Ba mẹ không cần đặt vé trước đâu.

Thẩm Tư Phàm xem thường. Rõ ràng đã tha thứ, còn làm bộ cao ngạo.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ