Ngoại truyện: Gặp lại bạn thời thơ ấu

4.4K 131 5
                                    

Kris rửa tay xong, thấy trong bar có một chiếc đàn piano, khăn che dường như muốn đóng bụi, bỗng nổi hứng lên, muốn đàn thử một bài. Dù sao cũng đã lâu rồi không động đến. Cô xin phép chủ ban nhạc, đương nhiên rất được hoan nghênh.

- Cô gái, cô còn trẻ như vậy đã biết đàn. Thật là ngưỡng mộ.

- Thời buổi bây giờ có con gái nào biết một chút yểu điệu sao?

Kris chỉ nở nụ cười. Xếp váy lại, ngồi ngay ngắn trước đàn piano, quay lưng về phía sân khấu, lộ ra tấm lưng thẳng tắp của cô. Những ngón tay bắt đầu ấn đều đặn trên phím đàn. Ban đầu thì nhịp nhàng, lúc sau lại lúc nhanh lúc chậm. Nhịp điệu lưu luyến.

- Chẳng phải Kris hay sao? Bạn cô đàn hay thật đấy. - Nghe có người nói, y tá trưởng với mọi người mới ngẩng đầu lên sân khấu. Người đàn đúng là Kris. Y tá trưởng vỗ tay rầm rầm.

- Hay, hay lắm. Quen biết lâu như vậy cũng là lần đầu nghe tiếng đàn của Kris.

Tiếng đàn vừa dứt, ở dưới đã ào lên tiếng vỗ tay, lốp bốp như bắp rang. Cô cúi đầu một cái rồi đi về hướng bạn của mình. Kris nhận ra có thêm vài người nữa vừa tới, chưa kịp chào hỏi đã bị bắt xuống uống thêm vài ly, trò chuyện thêm vài câu.

Thẩm Khải uống thêm một ngụm nữa, ánh mắt sâu không thấy đáy, chưa từng rời khỏi cô, từ lúc xuống sân khấu đến giờ. Kris thấy có người nhìn mình chằm chằm thì lúng túng. Được một lúc, rốt cuộc anh cũng dời tầm mắt, coi như thế giới ngoài kia không tồn tại.

Cô thở phào một hơi, lại tiếp tục cười đùa. Thẩm Khải vốn đã im lặng hơn, càng về sau cuộc chơi lại càng lãnh đạm, giống như bị cho vào một góc, không ai quan tâm.

Hơn mười giờ tối, ai cũng đã ngà ngà say. Thẩm Khải định lên tiếng, ra về trước, thấy ai cũng hỏi lại anh một câu "Anh là ai?" rồi cười ngây ngất. Anh xám mặt, đứng dậy một hơi. Bỗng thấy hình như còn thiếu ai đó. À, là cô bạn của y tá trưởng. Y tá trưởng ở đây, vậy cô ta đi đâu rồi?

Trong khi còn đang đinh ninh cô bạn kia đã về trước thì ở góc kia, Thẩm Khải lại thấy cô mò mẫm lên cầu thang.

- Thời tiết... thật lạnh... - Kris ngồi độc một mình trên sân thượng, ôm áo khoác, gần như là to bằng cái chăn lên người, nhìn xuống thành phố hoa lệ. Nốc một miệng bia, hai má hồng hồng nóng ran.

- Đêm khuya khoắt, cậu lên đây làm cái gì?

Kris chật vật quay ra đằng sau, nhìn thấy Thẩm Khải đi tới, bất giác cười ngu ngơ. Sau đó lại tiếp tục ngắm cảnh vật. Ở trong kia hơi bí bức, nên lên đây uống bia. Cũng không hỏi làm sao anh tìm được cô. Đây là tầng trên cùng, nếu không lên sân thượng chẳng lẽ lên nóc nhà ngồi?

Thẩm Khải ngồi bên cạnh cô, chẳng hề nói thêm điều gì. Giống như lúc nãy, ngồi ở dưới kia, anh cũng không cần nói. Nhưng như vậy không có nghĩa là không có chuyện để nói, anh chỉ lười mở miệng mà thôi.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ