Trịnh Tề thức dậy xong, vệ sinh rồi đi xuống nhà. Tâm trạng hôm nay cực kì xuống dốc. Bởi vì cái áo sơ mi anh thích bị rơi cúc nên vô cùng khó chịu. Xong, vẫn còn nhớ đến chuyện tối hôm qua. Rõ ràng là anh bị khinh rẻ, rõ ràng là chủ nhà, lại còn là người lớn nhất, vậy mà chẳng có ai quan tâm hay hỏi han gì, đặc biệt là người nào đó. Trịnh Tề liếc Thẩm Tư Phàm đang ở phòng khách nói chuyện điện thoại. Mới sáng sớm lại gọi điện cho ai rồi.
- Chú chủ nhà, sáng ra mà mặt chú như đi đám tang thế? - Thẩm Khải vừa hâm nóng lại bát mỳ cho anh.
- Mất ngủ. - Trịnh Tề lấy muỗng, húp miếng nước mỳ ấm bụng.
- Sáng nay chú ở nhờ đừng đậu xe trong sân trường nữa nhé. - Thẩm Khải liếc Trịnh Khiêm, kẻ thích khoe khoang kia. Thẩm Tư Phàm vừa lúc nghe điện thoại xong, hớn hở xuống bếp.
- Sáng nay con không cần đi học đâu, phụ mẹ chuyển đồ về nhà là được rồi.
- Nhà? Nhà nào? - Thẩm Khải tròn mắt nhìn.
- Thì nhà mình chứ nhà ai nữa. Sửa xong rồi, họ cũng dọn dẹp sạch sẽ cho mình rồi. Sáng nay chắc là bận rộn lắm đây. Công nhận dịch vụ cậu thuê tốt thật đấy. Sao thế... không vui à?
Chắc là một mình cô thấy vui rồi. Thẩm Khải cứ nhìn chằm chằm vào bát mỳ mà không nhúc nhích. Trịnh Khiêm thì hì hục ăn như một con trâu, chẳng nói tiếng nào. Trịnh Tề lại càng đáng sợ hơn nữa. Không khí, kì thật hơi quái lạ, khác nhiều so với tưởng tượng của cô.
- Con ăn xong rồi. Để con về phòng dọn đồ.
- Tôi... tôi đi kiểm tra xe còn xăng không. - Trịnh Khiêm ấp úng đến mức suýt nữa quên mang dép đi.
Vậy là chỉ còn lại Trịnh Tề và Thẩm Tư Phàm. Cô nghĩ chắc anh sẽ vui lắm. Bởi vì Trịnh Tề đã quen sống một mình, nay lại không cần trả thêm những chi phí khác nữa. Với một kẻ yêu tiền như anh thì là một kinh hỷ.
Trịnh Tề ăn xong mỳ của mình, đẩy ghế đứng dậy. Anh mím chặt môi, từ trên cao nhìn nét mặt phấn chấn của cô, như đợi anh sẽ nói ra một câu tạm biệt vui vẻ.
- Em thật sự mong muốn đi khỏi nhà tôi đến vậy cơ à?
Hả? Cái gì? Thẩm Tư Phàm khó hiểu phân tích câu nói của anh. Lúc đó thì Trịnh Tề đã bỏ ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Trịnh Tề cũng thật là quá đáng. Nói anh ta vui mừng thì cũng thôi đi, ngay cả tiễn một đoạn đường cũng không. Thẩm Khải đeo cặp nhỏ đựng đầy quần áo và sách vở, ôm theo Củ Cải trong lòng. Thẩm Tư Phàm cho dù đề nghị cất cặp ra sau cốp xe nhưng Thẩm Khải kiên trì không chịu. Sao lại đột nhiên bướng bỉnh rồi?
Thẩm Tư Phàm một lần nữa nhìn lại căn nhà đã đồng hành cùng mình gần sáu tháng trời. Bất giác nhớ đến từng ngóc ngách, từng cái bậc thang nhỏ. Thật sự là đã hơi lâu rồi, bây giờ nên rời đi thôi. Trịnh Khiêm bật chìa khóa. Có lẽ sau này thỉnh thoảng đến thăm hai người, ăn bữa cơm cũng không đến nỗi. Có điều ở đây đúng là hơi xa so với nhà cô.
Bên trong xe, điều hòa bật nhiệt độ vừa phải mà sao cô lấy lạnh đến thấu xương. Trịnh Khiêm và Thẩm Khải mọi ngày đều cãi nhau hôm nay lại hiền từ như vậy. Thẩm Khải thì trầm trầm không nói, theo nó định nghĩa là vì lười mở miệng, thế còn Trịnh Khiêm?
- Hôm nay sao cậu đi xe chậm thế? Sợ tông vào nhà người khác nữa sao? - Cô buồn cười hỏi, Trịnh Khiêm không trả lời, mà tốc độ cũng không tăng nhanh hơn.
Cho đến khi thấy hai mẹ con Thẩm Tư Phàm bước chân vào nhà, cậu vẫn không tin được sáng nay vừa tiễn hai người bọn họ đi. Nhanh hơn cả giấc ngủ. Nói đi là đi vậy ư? Không tiệc chia tay, không chào tạm biệt? Không biết nên nói họ vô tâm hay do mình tự lưu luyến nữa.
Trịnh Khiêm buồn bực lái xe về nhà. Sau này bữa ăn sẽ do ai nấu đây? Ai có thể đủ siêng năng để mỗi sáng thức dậy đúng sáu giờ mà không trễ một ngày nào để nấu đồ ăn sáng? Sẽ không có bánh mỳ kẹp hay sanwich hay mỳ bò nào nữa. Bữa trưa và bữa tối đều trở về với món ăn quen thuộc là mỳ tôm, bằng không sẽ đi ăn quán.
Trịnh Khiêm tự nhiên có cảm giác muốn khóc. Sao cậu không nhận ra cuộc sống trước đây buồn chán đến mức nào nhỉ? Trước đây thì sẽ làm gì? Sẽ đi học, sau đó uống bia, đến quán bar, karaoke, đi tắm suối nước nóng, đi du lịch, thỉnh thoảng không có tiền thì gọi Trịnh Tề lên trả giúp. Những thứ đó gộp lại bây giờ cũng không bằng một Thẩm Khải. Hơn nữa, cậu ta đâu có tiền.
Trịnh Tề đến công ty, sau đó nhìn thấy Trương Bá Kỳ ngồi ở vị trí trợ lý thì nhíu mày. Thấy Trịnh Tề tới, thư ký Trương vội cúp máy, sau đó đều đều thông báo:
- Trợ lý Thẩm xin nghỉ một ngày.
- Trừ tiền lương ngày hôm nay. - Anh nghiến răng nói.
Chỉ là dọn nhà thôi mà, chọn ngày chủ nhật dọn đi cũng được. Tại sao phải gấp gáp giống như hận không thể dọn đi ngay lập tức vậy? Bộ nhà của anh thật sự khó ở lắm sao? Cả hai mẹ con đều phải xin nghỉ. Thẩm Tư Phàm quả thật là một người phụ nữ nông cạn.
Tận mắt nhìn thấy Trịnh Tề đóng cửa phòng, Trương Bá Kỳ mới thở phào một hơi. Có chuyện gì thế nhỉ? Trịnh Tề đột ngột mở cửa, tâm trạng vừa thả lỏng đã phải căng cứng lên:
- Mà thôi, bỏ đi.
Tâm tư thay đổi giống như phụ nữ vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomantikTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...