Chương 4: Tiếp

4.6K 157 20
                                    

Trịnh Khiêm đứng nhìn Thẩm Tư Phàm vào nhà trẻ, đối thoại với một thằng nhóc vài tuổi, không biết có phải mắt mình bị mờ rồi không. Rõ ràng đây là trường tiểu học, đứa nhóc lóc chóc nhiều như kiến vỡ tổ. Trong đó cũng không thiếu những bà mẹ già chở con đến trường. Mà Thẩm Tư Phàm, một sinh viên năm ba cũng nằm trong số đó.

Trịnh Khiêm tát vào mặt mình một cái. Chẳng lẽ cậu ta đã già đến vậy? Đến bạn cùng tuổi cũng đã có con rồi. Tại sao cậu ta lại còn lông bông? Trịnh Khiêm thật muốn mở miệng gọi Thẩm Tư Phàm nhưng hai mẹ con họ đã dắt tay nhau vào trường mất rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì?

Trịnh Khiêm lấy hết sức lực cuối ngày đi vào trong, thấy ngay một cái băng rôn to ghi "Buổi lễ của các bà mẹ...". Cậu ta ôm lấy cái cây bên cạnh. Hai chân mềm nhũn. Thẩm Khải là học sinh nên đứng riêng hẳn một hàng bên ngoài, nó thấy nãy giờ người đàn ông này cứ nhìn chằm Thẩm Tư Phàm, ánh mắt vừa đau đớn vừa tiếc nuối. Tình cũ gặp lại?

Thẩm Khải liền phủ nhận suy đoán trong đầu mình. Thẩm Tư Phàm chưa từng có bạn trai. Với tính cách cứng như khúc gỗ đó thì vẫn còn ế dài dài. Thẩm Khải tiếp tục quan sát. Tóc vàng, nhẫn vàng, áo vàng. Là một gã thích vàng và thích tiền. Cả người toàn mùi tiền. Càng khẳng định không phải bạn trai của Thẩm Tư Phàm.

Trịnh Khiêm sau một hồi chật vật với nội tâm, rốt cuộc cũng nhìn trúng Thẩm Khải. Thằng bé chắc cũng khá giống cậu lúc nhỏ, vô cùng đẹp trai. Hình như là con của Thẩm Tư Phàm.

- Cậu bé, cho chú hỏi chút. - Trịnh Khiêm đặc biệt có hảo cảm với những thứ đẹp đẽ - Thẩm Tư Phàm là mẹ cháu hả?

Hỏi Thẩm Tư Phàm làm gì? Thẩm Khải vẫn cứ giương đôi mắt to tròn nhìn Trịnh Khiêm. Cậu ta tưởng nó ngại nên tiếp tục hỏi:

- Là mẹ ruột thật à? Thế bố cháu đâu?

- Thẩm Khải. - Thấy Thẩm Tư Phàm đi ra cùng các bà mẹ, Thẩm Khải chực nước mắt dâng trào, ôm cổ mẹ khóc nấc lên.

- Mẹ ơi! Chú này cứ hỏi địa chỉ nhà mình, rồi hỏi con có thích đi xem phim với chú không?

- Tôi... - Trịnh Khiêm thậm chí không tin nổi lời thằng bé này vừa nói ra. Nó... nó bịa chuyện?

- Trời ơi, tên đồi bại! - Một bà mẹ hối hận vì để con mình ngồi ngoài, liền chạy lại ôm con đi.

- Dạo này biến thái xuất hiện khắp nơi. Mẹ Thẩm nên cẩn thận chút. - Mẹ Ninh là phụ huynh của bạn học cùng lớp với Thẩm Khải, lại còn ngồi đằng sau. Bạn học Ninh nhìn Thẩm Khải mạnh mẽ khóc trong lòng mẹ thì chép miệng.

- Thẩm Khải, đừng khóc. Mẹ tớ dạy cứ đánh vào chỗ đó của đàn ông thì cho dù là sắt thép, họ cũng sẽ trở nên bất lực ngay thôi. - Giọng nói lảnh lót của bạn học Ninh thành công chọc cho Trịnh Khiêm mắc nghẹn.

Bạn học Ninh rất lễ phép, trước khi đi còn tặng cho Trịnh Khiêm cái mặt quỷ. Trịnh Khiêm ú ớ cả buổi nói không nên lời. Cái trường tiểu học này toàn dạy ra những đứa quỷ, ở đâu ra trẻ con ăn nói với người lớn thế chứ?

- Làm ơn sau này cậu đừng gặp anh Khải nhà tôi nữa.

Thẩm Tư Phàm tuy biết được sự thật Thẩm Khải quỷ quái diễn trò nhưng cũng không mong hai người quá thân thiết. Cô ôm Thẩm Khải về nhà. Cả sân trường phút chốc chỉ còn mình Trịnh Khiêm. Trong hai mươi mốt năm sống trên đời, lúc này cậu ta cảm thấy bị sỉ nhục nhất. Thằng nhóc Thẩm Khải.

Trịnh Tề vừa ăn vừa bấm điện thoại. Trịnh Khiêm buồn bực nhìn anh, rồi lại nhìn đĩa cá sốt chua ngọt. Thở dài, rồi lại thở dài:

- Anh họ.

- Gì? - Trịnh Tề ngốn miếng đậu phụ vào miệng rồi lại thả đũa xuống, dùng cả hai tay nhắn tin. Thấy anh chẳng hề quan tâm đến mình, Trịnh Khiêm nói như mất hồn.

- Hôm nay em bị làm nhục.

- Mất trinh rồi à?

- Không phải. - Trịnh Khiêm nhíu mày - Mà sao anh thô bỉ thế? Anh có phải người lớn không?

- Lập tức cút ra khỏi nhà. - Trịnh Tề ngất mặt lên trợn mắt.

- Em sai rồi. - Trịnh Khiêm buồn bực kể - Thằng nhóc con Thẩm Tư Phàm, nó dám bắt nạt em.

- Thẩm Tư Phàm nào?

- Chủ nợ của anh đấy. - Nghe vậy, Trịnh Tề lập tức nhớ lại cảnh mình bị đòi tiền mất mặt như thế nào.

- Cô ta có con rồi à? Chẳng phải cô ta chỉ bằng mày thôi sao? - Cuối cùng Trịnh Tề cũng ngừng bấm điện thoại.

- Em xác nhận rồi. Đúng là con. - Trịnh Khiêm mếu máo. Trịnh Tề đập bàn.

- Vậy mà dám gọi anh mày bằng chú, anh mày còn chưa có bạn gái nữa. - Trọng tâm đâu phải chỗ này, là Trịnh Khiêm bị ức hiếp mà. Điện thoại trong tay rung bần bật. Sẵn cơn giận trong người, Trịnh Tề lập tức bắt máy, tuông một tràn xối xả - Trần Di Nhiên, tôi nói cô biết, tôi không làm bia đỡ đạn cho cô nữa đâu. Tìm đứa khác mà làm bạn trai... Cái gì? Cô có đưa tôi tiền cát xê không hả?... Nực cười, tại sao tôi phải phóng khoáng với cô chứ?... Tóm lại đừng có mà đưa đẩy...

Nói được vài câu, Trịnh Tề đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại. Trước khi đi còn không quên dặn dò Trịnh Khiêm rửa bát. Nhìn đống đồ ăn trên bàn, Trịnh Khiêm quăng mạnh đôi đũa. Tại sao ai cũng khinh nhờn cậu ta? Cậu ta là tài phiệt đời thứ ba mà.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ