Chương 29: Tiếp

2.2K 71 0
                                    

- Tôi không nghe thấy, nhưng cái vẻ mặt phơi phới, hận không có một người khỏa thân đứng nhảy múa trước mặt Trương Bá Kỳ, chẳng còn chuyện nào khác. - Thì ra thư ký Trương đã bị bắt thóp lâu vậy rồi. Chỉ là Trịnh Tề mắt nhắm mắt mở bỏ qua mà thôi.

- Ý tôi muốn nói là, cho dù em có cởi hết đồ leo lên giường tôi, tôi cũng không động lòng đâu.

Vừa nói, Trịnh Tề vừa nhướng người tới, kề sát mặt với cô, không muốn bỏ qua một biểu hiện nhỏ nhặt nào. Lông mày anh hơi nhướng lên, tỏ vẻ đắc ý, khóe môi hơi cong, rõ ràng là muốn chơi đùa với cô. Vậy mà Thẩm Tư Phàm nhìn chằm chằm vào đôi con ngươi đen láy kia, tim đập thình thịch.

- Ai thèm leo lên giường chú chứ? - Thẩm Tư Phàm suýt nữa là giang tay đẩy anh ra.

- Vậy thì tốt. - Trịnh Tề ngửa người, tựa lưng thoải mái vào ghế.

Thật ra, khi nói điều đó, tâm anh khẽ run lên. Làm sao anh dám tưởng tượng ra cảnh đó.

Trịnh Khiêm cho đến bây giờ, hận ý đối với lần đầu tiên hụt đi họp phụ huynh của Thẩm Khải vẫn chưa thuyên giảm. Thấy Thẩm Khải ngồi làm bài tập ở phòng khách, cậu ta mon men lại. Thì ra là bài tập toán. Nhớ lúc còn bằng tuổi nó, Trịnh Khiêm được mấy con 100 điểm, đến mức không đếm được nổi. Trong lớp, Trịnh Khiêm chính là con cưng của các thầy cô.

- E hèm... nhóc Khải, đưa bài tập chú kiểm tra, xem nhóc làm có đúng không?

- Dựa vào chú á? - Thẩm Khải ái ngại.

- Ánh mắt của cháu đây là ý gì? Ngày xưa chú học giỏi lắm đấy nhé.

Thẩm Khải xem như không chấp người, hai tay đưa vở bài tập cho Trịnh Khiêm. Trịnh Khiêm nhìn được vài trang đầu, rồi lật qua trang tiếp theo.

- Con trai gì mà chữ đẹp thế này.

- Ở trường có cuộc thi viết chữ đẹp, năm nào cháu cũng đại diện lớp đi thi. - Thẩm Khải cầm bút chì vẽ bậy bạ trên cục tẩy.

- Chắc cháu là bạn nam duy nhất nhỉ? - Trịnh Khiêm vốn chỉ nói đùa, thật không Thẩm Khải hô lên.

- Sao chú biết? Dù là bạn nam duy nhất nhưng rất được các bạn nữ ủng hộ.

- Hì, vậy... Ninh Cảnh Cảnh của cháu có đi xem không? Lúc cháu thi đấu ấy.

- Sao mặt chú nhìn cứ gian gian thế? - Thẩm Khải nhíu mày, dễ dàng đoán được ý nghĩ trong đầu Trịnh Khiêm - Ninh Cảnh Cảnh học hè rất bận rộn, bạn ấy còn phải đi học đàn. - Thế nhưng trước khi đi, Ninh Cảnh Cảnh sẽ mua cho Thẩm Khải một thỏi socola, nói là ăn vào tay sẽ viết nhanh hơn. Người ta thi chữ đẹp thì đâu cần viết nhanh.

- Này, nhóc Khải... - Trịnh Khiêm nhíu mày, lật liên tiếp mấy trang sau - Cháu có chắc đây là toán lớp hai không? Bây giờ học sinh học khó thế này rồi à?

- Thôi được rồi, chú không cần phải miễn cưỡng khoe ra cái dốt làm gì.

Thẩm Khải giật lại cuốn tập, lại cặm cụi tính toán. Trịnh Khiêm đúng là xấu không che, tốt không khoe. Nhưng là đúng thật bài toán này so với lớp hai thì hơi khó. Hay cậu ta đã quá lạc hậu rồi. Bởi vì nghi ngờ trí thông minh của mình, Trịnh Khiêm về phòng tự kiểm điểm.

Sau khi Trịnh Khiêm đi, Thẩm Khải mới ngồi ôm bụng cười. Toán lớp hai nó sớm đã làm hết qua, đây là toán lớp bốn.

Thẩm Tư Phàm vừa tan học, nhìn thấy người đàn ông lăm le đứng trước cổng trường. Có thể không ai để ý nhưng cô biết anh ta. Trần Hồ.

Cũng không biết Mạc Ảnh Quân có nghe theo lời cô không. Nhưng những ngày này không thấy cô ta nữa. Trần Hồ không liên lạc được, đến trường cũng không gặp được, tất nhiên sẽ mang tâm trạng nôn nao. Có lẽ anh ta thật sự yêu thích Mạc Ảnh Quân. Nhưng đây là một loại tình cảm quá mức biến thái.

Trần Hồ dọa nạt một sinh viên đang nhìn chằm chằm mình, cô sinh viên đó ôm mặt chạy đi. Hung tợn. Thẩm Tư Phàm quyết định bắt chuyện với anh ta.

- Cô là ai?

- Anh đừng tìm Mạc Ảnh Quân nữa.

- Cô biết Ảnh Quân đang ở đâu? - Trần Hồ bổ nhào đến giữ vai cô - nói đi, Ảnh Quân đang ở đâu? Cô ấy trốn tôi có phải không? - Thẩm Tư Phàm nhìn những đầu móng tay đen nhẻm và bị cắn đến bật máu của Trần Hồ.

- Cô ấy thôi học rồi. Tôi không biết cô ấy đang ở đâu.

- Cô nói dối! - Trần Hồ phát điên đẩy Thẩm Tư Phàm ra, gào rú trước trường, thu hút biết bao ánh nhìn bàn tán - Nhìn gì mà nhìn. Tôi phải đi tìm Ảnh Quân, tôi phải đi tìm Ảnh Quân...

Trần Hồ trợn mắt lẩm bẩm, rồi bước chân vào trong trường, thật sự muốn lục tung từng phòng học để tìm cho ra Mạc Ảnh Quân. Tìm cho đến khi mồ hôi nhễ nhại cũng không tìm thấy, rốt cuộc khi trở lại cổng, Thẩm Tư Phàm không còn ở đó nữa.

Thẩm Tư Phàm ngồi nhập số liệu vào máy tính. Tầng trên cùng của công ty không một bóng người. Khiến cô có cảm giác không chân thực. Cô đã thực sự được nhận thực tập ở đây rồi sao? Chỗ ngồi thoải mái, trang phục công sở cũng rất vừa người, máy tính đời mới nhất. Không hổ danh là một công ty có tiếng.  

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ