Trần Di Nhiên vừa định tiến đến thì ở đâu lại xuất hiện một cô gái khác bên cạnh Trịnh Tề. Chính là cô gái từng xuất hiện ở nhà anh. Tên là gì nhỉ? Cô ta làm sao có tư cách xuất hiện ở đây được. Trừ phi... trừ phi với thân phận là bạn gái của Trịnh Tề. Nuốt nước mắt, Trần Di Nhiên nở nụ cười miễn cưỡng. Dù sao cũng phải đến chào hỏi người ta một chút.
- Tề, anh vẫn khỏe chứ?
Toi rồi. Thẩm Tư Phàm không biết Trần Di Nhiên cũng xuất hiện ở đây. Lại gây ra tình huống dễ hiểu lầm gì đây? Cô lén quan sát nét mặt Trịnh Tề, anh vẫn bình thường, không có nổi giận. Không chừng hai người chút nữa cãi nhau, tiêu đề trang nhất ngày mai sẽ là "Sự xuất hiện của cô gái khác bên cạnh Trịnh tổng làm Trần Di Nhiên hiểu lầm". Cô sẽ bị gán mác là kẻ thứ ba.
- Tôi rất khỏe. Dạo này không có người đến làm phiền.
- Đây là... - Lờ đi lời nói mỉa mai của anh, Trần Di Nhiên chuyển hướng mũi nhọn sang Thẩm Tư Phàm.
- Là trợ lý của tôi, Thẩm Tư Phàm.
- Chào cô Trần. - Thẩm Tư Phàm lịch sự chào, thật sự mong là cô ấy không nhớ chuyện trước đây. Trần Di Nhiên quả thật không để ý cho lắm, dù sao Trịnh Tề không phải loại người có thể tùy tiện có tình cảm với một cô nhóc sinh viên.
- Chào cô. Thật không ngờ một cô gái trẻ thế này có thể làm trợ lý cho Tề. Anh ấy khắt khe lắm.
- Cũng... được - Thật ra, Trịnh Tề là một ông sếp tốt mà.
- Dạo này có rất nhiều tin đồn sếp và thư ký có gian tình với nhau. Xã hội bây giờ không còn trong sạch nữa rồi. Nhưng tôi tin là Tề sẽ không như vậy, đặc biệt là cô Thẩm đây. - Trần Di Nhiên miệng thì cười, nhưng Thẩm Tư Phàm sao thấy nụ cười này khó coi quá - Cô có biết trước đây cũng từng có một nhân viên như cô không? Dùng mọi thủ đoạn chỉ để...
- Cô nói xong chưa? - Trịnh Tề lên tiếng ngắt lời, lúc bấy giờ trò chuyện đã xong với ông chủ đối tác - Còn muốn tôi nói tiếp không?
- Em chỉ muốn kể chuyện với cô Thẩm thôi, anh đừng giấu giấu giếm giếm nữa. - Thẩm Tư Phàm nhìn nét mặt cau có vì giận của anh. Chẳng phải chuyện này đã nói qua rồi sao. Giống như còn điều gì mà cô còn chưa biết - Đó chẳng phải là mối tình đầu của anh hay sao? Khi anh nhận ra mình thật sự thích một người lại biết người đó vì tiền mà leo lên giường mình. Trái tim nhỏ bé của anh chắc bị tổn thương dữ lắm.
- Xem ra cô nghe không lọt lời cảnh cáo của tôi.
- Lời của em anh cũng chưa từng bỏ vào tai. - Trần Di Nhiên nghẹn ngào - Em mới là người hiểu rõ anh nhất. Em biết anh từng suy sụp thế nào khi bơ vơ ở chính đất nhà của mình...
- Tôi vốn nghĩ tôi và cô có thể giữ khoảng cách ở mức xã giao. Nhưng xem ra cả điều đơn giản đó cũng không thể rồi. - Trịnh Tề nói xong thì kéo Thẩm Tư Phàm đi về.
Trần Di Nhiên thổn thức tựa lưng vào bàn. Trịnh Tề vẫn giống hệt như vậy, luôn có cách để làm người khác tổn thương. Nhưng chính bản thân anh cũng bị thương, anh lại không chịu trị khỏi.
Thẩm Tư Phàm mặc chiếc váy lộng lẫy bị lôi xềnh xệch ra xe. Cảm thấy bực bội, nhưng lại có chút không hiểu. Trịnh Tề lái xe đi, rời khỏi nơi ồn ào này, đến một nơi yên tĩnh hơn, không có người.
Thẩm Tư Phàm không biết bao lâu rồi mình chưa đi biển. À, lần cuối đi là hai tháng trước. Trịnh Tề hút thuốc. Anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô. Xem ra đang rất sầu não.
- Tại sao chú lại tức giận? - Cô nhìn mặt nước lăn tăn sóng. Còn có ánh trăng soi bóng, sóng sánh sóng sánh.
- Chẳng lẽ em không tức giận?
- Chẳng có gì phải tức giận cả. - Thẩm Tư Phàm nhún vai, mắt mông lung nhìn ra biển khơi - Ngay cả lúc ba dẫn bà Kim về nhà gặp tôi, không nói một tiếng liền bắt tôi gọi là dì, tôi cũng không mảy may nhăn mày lấy một cái. Chút chuyện nhỏ này thì đáng là gì chứ?
- Em không để ý? Rằng tôi giấu em một số chuyện...
- Không đâu. Đó là chuyện riêng của chú, kể hay không thì cũng là quyền của chú. Trường hợp này... - Cô thẳng thắn nhìn anh - Trần Di Nhiên hình như hơi quá đáng rồi.
- Em nói đúng.
Tuy là lời cô nói chẳng hề sai chút nào, nhưng Trịnh Tề vẫn không cảm thấy thông cảm vì điều đó. Không để ý, chứng tỏ không có một chút ham muốn biết chuyện trong quá khứ của anh chút nào. Không có cảm giác?
Trịnh Tề một lần nữa quan sát thật kĩ nét mặt thư giãn của Thẩm Tư Phàm, muốn dập tắt hết những suy nghĩ trong đầu.
Sau khi Thẩm Khải đi ngủ, Trịnh Khiêm vẫn còn ngồi chơi game ở phòng khách. Server đột nhiên xuất hiện thêm một cao thủ nữa. Cậu chí chóe đánh nhau, mất đi một số lượng lớn quân. Tiếng động cơ xe hơi đi vào trong sân, Trịnh Khiêm biết là anh họ đã về.
- Về rồi à. Nhóc Khải ngủ rồi. - Thấy Thẩm Tư Phàm, cậu thông báo.
- Cảm ơn cậu đã dỗ nó ngủ. - Cô nở nụ cười mệt mỏi, thay đôi giày cao gót làm cô mỏi nhừ cả buổi tối bằng dép mang trong nhà.
- Gì chứ? Tôi mà thèm dỗ nó ngủ chắc. - Vừa nói xong lại thấy Trịnh Tề đi vào sau - Anh họ, đi chơi có vui không?
- Vui con mắt mày.
Trịnh Tề gằn một tiếng rồi hùng hằng đi lên lầu. Không lâu sau nghe tiếng đóng cửa cái "rầm". Trịnh Khiêm giật mình. Không lẽ cậu nói gì sai? Hay là, hai người cãi nhau?
![](https://img.wattpad.com/cover/94741058-288-k795252.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...