Chương 13: Ba chú cháu đi siêu thị

3.3K 91 0
                                    

Thẩm Khải khuấy khuấy nồi súp, thấy độ lỏng đã vừa thì tắt bếp, múc ra bát. Nó nhìn đồng hồ, chắc còn khoảng mười phút nữa. Thẩm Khải bước xuống bục gỗ, đặt bát súp ngay chính giữa bàn, cho thêm một cọng rau thơm lên trên nữa. Nó hài lòng cực kì, xếp chén muỗng ngay ngắn đúng chỗ. Cái khăn trải bàn sao hôm nay lại sạch đến thế. À, thì ra sáng nay Thẩm Khải mới giặt phơi nó đàng hoàng.

Cửa mở, cả ba người đồng loạt vào nhà, đã ngửi thấy mùi thơm phưng phức. Bao buồn bực nãy giờ của Thẩm Tư Phàm đều tan biến. Cô vào phòng bếp, ôm ngay Thẩm Khải cọ cọ vào lòng. Thẩm Khải tuy thích nhưng tỏ ra bài xích:

- Người mẹ mồ hôi dơ quá đi mất. Đi vào thay đồ rồi mau ra ăn đi. Trời nóng ăn súp rất mát.

- Được rồi, nghe lời anh Khải. - Thẩm Tư Phàm hôn cái chụt vào hai má phúng phính của Thẩm Khải rồi chạy biến vào phòng. Thẩm Khải bĩu môi rồi lau má, ấy vậy mà chốc sau vừa múc súp lại vừa cười.

- Hai mẹ con nhà này tình cảm phết. - Trịnh Khiêm hai tay bưng chén chờ súp, tỏ ra ghen tỵ - Thẩm Khải, hay nhóc cũng hôn chú đi. Chú có công mang Thẩm Tư Phàm về mà.

- Tôi đâu có nhờ chú. - Thẩm Khải lắc đầu mặt dày - Tôi nhờ chú chủ nhà mà.

- Nhưng mà... - Trịnh Khiêm lắp bắp như gà mắc tóc.

- Đúng rồi còn gì, tại nhân tiện cùng đường chở mày về thôi. - Trịnh Tề được một chén súp liền hì hục ăn. Đúng là vị rất tốt.

Chuyện của mẹ kế Thẩm Tư Phàm từ sau hôm đó cũng không được nhắc tới nữa. Một phần vì cô không muốn khiến Thẩm Khải phải bận tâm mà cảm thấy gánh nặng. Một phần bởi vì tính cách bà ta nhiều năm nay vốn đều như vậy, kể từ khi mẹ cô mất. Lâu ngày thành quen, không đưa tiền bà ta cũng chẳng làm gì, ba cô tất nhiên không nói. Ông từ ngày mẹ cô mất thì thất nghiệp, bây giờ thì sống như một cái thân xác rỗng.

- Tiểu quỷ, hôm nay có món gì thơm thế? - Trịnh Khiêm mon men lại gần, bóc trộm một miếng thịt sườn.

- Không ngờ còn có người ở dơ đến vậy, sau này trong bụng sẽ toàn là giun sán. - Thẩm Khải đảo qua đảo lại khoai tây chiên, sau đó tắt bếp.

Trịnh Khiêm làm mặt quỷ rồi vác xác đi rửa tay trước. Trịnh Tề kéo ghế ngồi, soạn đũa và chén. Anh nghiêng người gọi Thẩm Tư Phàm ăn cơm.

- Thẩm Tư Phàm đang đi vệ sinh, đợi một chút. - Thẩm Khải dọn xong đồ ăn lên bàn, cơm Trịnh Tề cũng xới sẵn rồi. Bây giờ chỉ còn đợi cô nữa thôi.

Trịnh Khiêm lấy đũa gõ gõ chén. Cảm giác đồ ăn đã đến được tới miệng rồi mà vẫn không ăn được thật đáng ghét. Trịnh Tề vô cùng nhẫn nại, anh đang nhắn tin với Trương Bá Kỳ. Thẩm Khải suốt ngày chỉ biết đọc bảng cửu chương.

- Ăn được chưa? Còn phải đợi bao lâu nữa?

- Chú là heo à? Đợi Thẩm Tư Phàm với. - Thẩm Khải lúc nào cũng khinh thường thói tham ăn của Trịnh Khiêm. Càng ngày lại càng tha hóa.

- Chúng ta đợi mười phút rồi. Là Thẩm Tư Phàm ngủ trong nhà vệ sinh hay sao?

- Đã lâu vậy rồi à? - Thẩm Khải ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Cậu đã đọc bảng cửu chương lần hai rồi. - Trịnh Khiêm vênh mặt, dám nói người khác tham ăn. Đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi.

Trịnh Tề cất điện thoại, đứng dậy gõ cửa nhà vệ sinh. Bên trong không có âm thanh gì. Thật sự là không có âm thanh gì.

- Thẩm Tư Phàm, cô xong chưa? Trịnh Khiêm sắp són ra quần rồi.

- Này! - Trịnh Khiêm rít lên. Thẩm Khải và Trịnh Tề cười khúc khích.

Bên trong không có tiếng trả lời. Không phải có chuyện gì thật chứ. Nhưng mà trong nhà chỉ có mỗi Thẩm Tư Phàm là nữ. Chừng này người đàn ông xông vào thì không hay lắm, có khi còn nhìn thấy những cảnh 18+ nữa.

- Ưm... - Một lúc sau nghe thấy tiếng bên trong, Trịnh Tề ra sức áp sát tai - Tôi...

- Cô sao rồi? - Sao lại im lặng nữa rồi - Thẩm Tư Phàm? - Trịnh Tề đập cửa.

- Đau bụng quá. Có thể mua giúp tôi... mua giúp tôi...

- Tôi nghe rõ lắm. Cô nói mua cái gì? - Trịnh Tề vô cùng tự tin với thính lực của mình.

Thẩm Khải và Trịnh Khiêm đứng cách chỗ này cũng hơi khó nghe. Thấy Trịnh Tề đờ đẫn đứng thẳng người dậy, hình như cũng không có tiếp tục nghe nữa.

- Sao? Cô ấy nói gì?

Trịnh Khiêm vừa hỏi xong. Nghe Trịnh Tề phun ra ba chữ "Băng vệ sinh" thì mấy cặp mắt đồng thời nhìn nhau, không nói nên lời. Thật ra, Trịnh Khiêm nghĩ Thẩm Khải tuổi còn nhỏ, có lẽ chưa hiểu những từ khoa học sinh lý như thế này. Nhưng nhìn vẻ mặt giống như bị táo bón của nó, có lẽ nó còn am hiểu thứ này hơn cậu ta.

Không nhanh không chậm, cả ba lập tức phân công nhau.

- Thẩm Khải ở nhà giữ nhà, mày theo anh đi mua... ờ... băng vệ sinh. - Ba chữ cuối đột nhiên anh nói rất nhỏ. Sau đó Trịnh Tề lên lầu lấy áo khoác và chìa khóa xe.

- Không được, một phụ nữ và một trẻ em ở nhà, giữ nhà thế nào được. - Thẩm Khải kiến nghị.

- Vậy mày ở nhà. - Trịnh Tề nhanh chóng sửa lại.

- Anh định cùng một đứa nhỏ đi vào quầy bán đồ phụ nữ sao? Quá bệnh hoạn rồi. - Trịnh Khiêm ở lâu ngày với Thẩm Khải cũng trở nên rất nhạy cảm đối với vấn đề đàn ông ở chung một chỗ với nhau.

- Chứ hai thằng đàn ông trưởng thành đi với nhau mua thứ đó mày thấy bình thường chắc.

Cuối cùng, Trịnh Tề cũng lấy xe chở cả... ba người đi. Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà thì Thẩm Khải bỗng nhảy lên:

- Không được, đồ ở đây bán dùng không được.

- Cháu từng dùng rồi à? - Trịnh Tề ngạc nhiên hỏi, bẻ tay lái về hướng siêu thị lớn ở trung tâm.

- Cũng không hẳn. - Thẩm Khải trả lời yếu ớt. Chỉ là ở đây bán mấy loại rẻ tiền, dùng sẽ không cảm thấy thoải mái.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ