Chương 24: Trịnh tổng tuyển nhân viên

2.7K 86 0
                                    

Liếc màn hình đầy số liệu của anh, não cô bỗng nhiên đình trệ hẳn. Đột nhiên hai người tồn tại ở hai đẳng cấp rất xa nhau. Trịnh Tề lúc ngồi máy tính thường đeo kính, ngồi lâu sẽ đau mắt, anh mặc đồ ngủ rất thoải mái. Hình như là vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ướt. Bỗng nhiên trong đầu hiện lên hai chữ "gợi cảm".

Thẩm Tư Phàm giật bắn người. Làm sao anh lại có liên hệ với từ đó được chứ.

- Làm sao thế? - Cô cứ đứng đó sững người một hồi lâu vẫn chưa đi

- À... không có gì. Vậy nhờ chú.

Đêm đó, Thẩm Tư Phàm có một giấc mơ. Cô mơ thấy mình trở thành một nữ giám đốc cường nhân, dưới chân biết bao kẻ xin việc, trên đầu có rất nhiều, rất nhiều tiền. Thẩm Khải lớn lên thành một chàng trai khôi ngô, cuối cùng cũng cưới vợ. Còn cô chỉ là một bà cô đã già nua và nhăn nheo. Tiền bạc không thể giúp cô có lại thanh xuân.

Đến ngày dự đám cưới của Thẩm Khải ở một hòn đảo tư nhân. Thẩm Tư Phàm thấy Trịnh Tề ở đó. Anh mỉm cười rất tươi, nhưng chỗ anh đứng hình như có phần không đúng, ngay cạnh... Thẩm Khải? Rồi cô nhận ra cô dâu của con trai mình lại chính là Trịnh Tề.

Chuông báo thức reo liên hồi đánh thức Thẩm Tư Phàm. Tối qua không biết trở về phòng thế nào mà lại mơ một giấc mơ đáng sợ như vậy. Cô đi vào phòng tắm, bởi vì phòng bếp ở ngay bên cạnh nên lại chứng kiến cảnh Thẩm Khải múc thêm súp vào bát cho Trịnh Tề. Trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ.

- Thẩm Tư Phàm, tối qua ngủ mẹ chảy nước dãi sao?

Thẩm Tư Phàm sờ lên mép. Khô khô, thật sự là ngủ chảy nước miếng. Cô đi nhanh vào phòng tắm mà chẳng nói thêm lời nào.

Trương Bá Kỳ đứng bên cạnh, trở thành một cô nô tì nho nhỏ. Trong đầu không ngừng nổi lên những thắc mắc khó hiểu. Hắn đã đứng đây gần hai giờ đồng hồ, chỉ để xem Trịnh tổng yêu dấu lật xem hết hồ sơ này đến hồ sơ khác. Vẫn không hài lòng?

- Cái đó... Trịnh tổng... - Trương Bá Kỳ nhìn tiếp chồng hồ sơ chất chồng như núi bên cạnh, vừa bị xáo xào - Rốt cuộc tại sao công ty chúng ta lại nhận hồ sơ thực tập? Bên nhân sự đâu có báo thiếu người đâu.

- Đây là chiêu mộ nhân tài, anh hiểu không? - Trịnh Tề cực kì trang trọng giải thích cho thư kí của mình - Đứng đầu một công ty đòi hỏi phải biết nhìn xa trông rộng. Thôi bỏ đi, người thiển cận như anh không thể hiểu được, chẳng trách kính lại dày như vậy.

- Cái này... - Bị cận và thiển cận đâu có giống nhau. Trịnh Tề nói vậy chẳng khác nào sỉ nhục óc kinh doanh của hắn. Ít nhất Trương Bá Kỳ cũng làm thư ký ba năm rồi, là thư ký có nhiệm kì lâu nhất - Trịnh tổng, người này nhìn rất được, tại sao anh lại bỏ qua?

- Anh tưởng cái ghế trợ lý là để làm cảnh sao thư ký Trương? Mặt mũi tuy được nhưng học vấn. Nhìn học vấn này. - Trịnh Tề chỉ vào hàng chữ "bằng tốt nghiệp cao đẳng" - Ngay cả Đại học cũng không vào nổi.

- Ồ. - Trương Bá Kỳ tích cực nhận ra sai lầm của mình - Còn nhớ năm ngoái công ty đá quý Gee có một phó giám đốc rất ác miệng. Sau này vì gây hấn với một phóng viên, không lâu sau đó bị vạch trần là người không có học vấn đàng hoàng, mới tốt nghiệp trung học mà nhờ đút lót mới có công việc tốt như vậy. Tổng công ty biết được lập tức sa thải đồng thời kỉ luật nghiêm khắc giám đốc nhận hối lộ năm đó. - Càng nghĩ Trương Bá Kỳ càng thấy mình không nên lặp lại sự việc như vậy. Lại thấy Trịnh Tề đang xem một hồ sơ rất tốt - Người này cũng được.

- Mắt anh mọc dưới chân sao, thư ký Trương? Trợ lý là cả bộ mặt của tôi đó. Anh thấy anh ta đẹp trai bằng tôi không? - Trương Bá Kỳ đương nhiên kịch liệt lắc đầu - Anh tính để đối tác thấy giám đốc anh ta, cũng không như trợ lý, suốt ngày mang bộ mặt nham nhở.

- A, cái này... - Trương Bá Kỳ giữ lại một hồ sơ, thật sự là không có chỗ chê - Ngoại hình tốt, bằng tốt nghiệp loại giỏi. Nhìn này... - Nhìn Trương Bá Kỳ cười đến mê muội, anh chỉ trích.

- Anh có vẻ thích thú quá nhỉ? - Anh chỉ xuống chỗ quan hệ gia đình - Có hai con nhưng không có chồng. Chắc cô ta cũng chẳng ra gì nên chồng mới bỏ đi, có con sớm chắc nhân cách cũng tệ. - Anh không chút chần chừ mà vứt sang một bên.

- Cũng có lí. - Trương Bá Kỳ thừa nhận mình hơi non nớt trong cách nhìn người.

- Mắt xếch... là người không trung thực, dễ ăn hối lộ, ăn chặn tiền lương nhân viên.

- Học kiến trúc thì biết cái gì về máy tính? Suốt ngày vẽ vời.

- Sở thích nuôi thú cưng, dắt chó đi dạo. Người chắc chắn có nhiều lông, có khi còn nhiễm bệnh sán. Cho đến đây thì chẳng phải lây cả tôi à?

- Tính cách: hoà đồng với đồng nghiệp, tuân lệnh cấp trên. Những kẻ giả nhân giả nghĩa này thường ấp ủ ý đồ chiếm cái ghế giám đốc.

-  Tại sao lại đẹp như vậy? Cho dù có bằng giỏi thì chắc cũng đút lót giáo viên. Vào đây chỉ biết hưởng danh, suốt ngày thoa son trét phấn, tán tỉnh đủ người.

- Hàm răng anh ta sao lại đưa ra đưa vào như vậy? Trước đây chưa từng đi khám nha sĩ sao? Thế này thì đi gặp đối tác người ta sẽ không dám ngồi gần. Bởi vì khi nói chuyện, nước miếng văng tứ tung.

- Kiểu thời trang gì đây? Trợ lý cũng có những lúc đi dự tiệc xã giao, thậm chí chọn đồ giúp tôi. Mắt thẩm mỹ quá tệ, nhất định sẽ làm mất mặt cả công ty.

Cằm hắn chệch khỏi bàn tay, suýt nữa thì ngã nhào xuống đất. Trương Bá Kỳ dụi hai mắt, lau kính, vẫn còn thấy Trịnh Tề đang tìm ra chỗ khuyết trong hồ sơ. Nãy giờ vẫn chưa xong? Ban đầu thấy những lý do anh đưa ra rất hợp lí, càng về sau càng thấy miễn cưỡng, sau cùng là những lý do hết sức hoang đường.

Trương Bá Kỳ rốt cuộc không chống nổi cơn buồn ngủ và giọng nói như thôi miên của anh nên mới ngủ quên một lúc. Hình như Trịnh Tề rất nghiêm túc trong việc tuyển trợ lí mới. Đã hơn ba giờ đồng hồ vẫn chưa ngơi nghỉ.

- Đây, cuối cùng cũng tìm thấy.

Như một hồi chuông leng keng đánh thức trong đầu Trương Bá Kỳ. Mắt hắn lập tức sáng như đèn pha ô tô. Muốn xem rốt cuộc thần thánh phương nào có thể thoả mãn được yêu cầu biến thái của Trịnh tổng. Nhưng mà... nhìn cô gái này có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ