Thẩm Tư Phàm vừa tắm xong, ngửi thấy mùi thơm thì đi ra. Thấy hai người đàn ông lại ức hiếp một đứa trẻ, bắt nó phục dịch nấu ăn ngay trong ngày đầu tiên về nhà mới thì thấy thật quá đáng.
- Đã bị sụp nhà còn phải làm đầu bếp cho hai người.
- Là con trai cô tự xung phong, nói là đãi nhà mới mà. - Trịnh Tề lập tức đáp lại, liếc nhìn Củ Cải thích thú đi quanh nhà, cũng may là nó không cắn phá lung tung.
Trịnh Khiêm vừa thử cọng mì đầu tiên, mắt đã trợn ngược lên. Thẩm Khải hài lòng với biểu hiện này của cậu ta, cất tạp dề sang một bên, ngồi thưởng thức món mì của mình trong im lặng. Thẩm Tư Phàm đã quen với mùi vị này nên ăn có vẻ nhanh.
- Thẩm Tư Phàm, cô có thằng con biết nấu ăn cũng khá quá.
- Trình bày cũng rất đẹp mắt, hợp khẩu vị. - Trịnh Tề rất kén ăn uống cũng phải khen một câu. Lần đầu tiên có người nấu ăn hợp với khẩu vị của anh đến vậy.
- Thế này đi, sau này chuyện đi chợ nấu ăn là của Thẩm Khải. - Trịnh Khiêm thì sướng rân, vậy là sau này không phải ăn mì gói thường xuyên nữa.
- Vậy việc trong nhà thì mày làm đi. Để nó nấu ăn là được rồi. - Trịnh Tề nghiêm mặt.
- Việc trong nhà... là việc gì vậy? - Có lẽ Trịnh Khiêm đã được sống trong nhung lụa lâu nên không có hiểu biết rõ về khái niệm này. Thẩm Tư Phàm thì nói như học thuộc lòng.
- Việc trong nhà bao gồm rửa chén, quét nhà, lau nhà, dọn dẹp, giặt đồ, đổ rác, tỉa cây... - Thẩm Tư Phàm lẩm bẩm tính thêm - Ờ... chỉ có vậy thôi.
- Chỉ có vậy thôi?! - Trịnh Khiêm gần như rít lên - Tại sao chỉ một mình tôi làm?
- Ai là người gây chuyện? - Thẩm Tư Phàm, Thẩm Khải và cả Trịnh Tề đồng thanh lên án. Trịnh Khiêm rụt cổ.
- Là em, em làm.
- Chú đừng mặc quần lót nhảy tới nhảy lui trước mặt một đứa con nít được không? Nhìn tởm chết đi được. - Đầu óc trong sáng của Thẩm Khải thường xuyên bị nhiễm bẩn từ khi dọn vào cái nhà này. Chủ yếu là do cái ông chú biến thái không biết tiết chế này. Củ Cải nằm lim dim trên ghế, dùng móng gãi gãi đầu.
- Cháu mà là con nít chắc chú đây thành Phật tổ rồi. - Trịnh Khiêm vặn nhỏ nhạc, lắc lắc mông - Thừa nhận đi, trong đầu cháu đôi lúc cũng nghĩ đến những thứ bậy bạ phải không? Buổi tối ngủ có mơ thấy chú khoả thân không?
- Thần kinh. - Thẩm Khải nghiến răng, ôm hết sách vở về phòng - Buổi tối chú thường làm bạn với bàn tay nên sinh ra ảo giác với trẻ con sao? Tâm lý của chú vặn vẹo đến mức tôi cảm thấy buồn nôn. - Nói xong những lời sỉ vả, Thẩm Khải nguấy mông quay về phòng của mình. Củ Cải kêu một tiếng rồi cũng lẽo đẽo theo Thẩm Khải.
Một lát sau, Thẩm Khải đang làm bài tập cắm cúi thì nghe thấy tiếng gõ cửa, rồi là tiếng thều thào:
- Tiểu quỷ, ra chơi với chú đi. Chơi game một người chán lắm.
- Chơi một mình cho quen. - Thẩm Khải lạnh lùng tạt một gáo nước lạnh.
- Chơi với cháu thì mới có cơ hội thắng chứ. - Trịnh Khiêm thảm thiết dán chặt người vào cửa.
- Đó là tại chơi với máy chú cứ thua. Kỹ thuật quá tệ. - Thẩm Khải nghĩ kĩ, cũng chưa từng thua lần nào. Còn bày đặt khoe khoang làm như mình từng lắm.
- Hay là thế này. Ngày mai chú chở cháu đi mua sắm. Thích gì chú mua cho. - Trịnh Khiêm bắt đầu trao đổi.
- Chú làm gì có tiền. Toàn xin tiền của chú chủ nhà thôi. - Tưởng cái gì chứ nhà này Trịnh Khiêm là thành phần vô dụng nhất. Đến Thẩm Khải còn phụ trách nấu ăn.
- Nào có, Trịnh Khiêm đây là đại gia đấy, cháu dám coi thường à? - Trịnh Khiêm tự tin vỗ ngực mình.
- Vậy sao chú còn ở nhờ nhà chú chủ nhà? - Thẩm Khải cất vở văn, lấy vở toán trong cặp xem lại bài.
- À,... cái này... - Trịnh Khiêm đang tìm kiếm lý do thì cửa nhà mở - Tại chú thích ở cùng với anh họ. Hai bọn chú thân nhau lắm, còn tắm cùng nhau nữa mà.
Vừa dứt lời, Trịnh Khiêm nhận ngay cái dép vào đầu. Nghe tiếng thét như heo bị chọc tiết, Thẩm Khải nhảy xuống ghế mở cửa. Trịnh Tề vừa về liền nổi trận lôi đình.
- Anh với mày thân hồi nào hả? Ai thèm tắm cùng cái thằng ở dơ như mày, một tuần chưa tắm hả. - Vừa nói, Trịnh Tề liền lấy chiếc còn lại trên chân.
- Ấy, anh họ, đừng ném nữa. - Xấu hổ trước tình cảnh này, Trịnh Khiêm la oai oái - Mà sao... hai người đi cùng nhau vậy?
- Gặp ở dưới thôi. - Thẩm Tư Phàm thuận miệng trả lời. Nhìn vị trí hình như Trịnh Khiêm đang đứng trước cửa phòng Thẩm Khải. Cô nhíu mày - Trịnh Khiêm, anh đứng trước cửa phòng Thẩm Khải làm gì?
- Thì tìm nó... có việc. - Trịnh Khiêm nói hụt hơi.
- Nó bận học, anh tìm nó làm gì? - Thẩm Tư Phàm đặt sủi cảo đông lạnh mới mua lên bàn. Lấy túi xách đánh vào vai Trịnh Khiêm - Rảnh rỗi quá nhỉ? Còn nữa, ở nhà anh mặc mỗi chiếc quần lót này coi được hả? Anh là biến thái sao?
- Sao mấy người cứ đánh tôi thế? - Trịnh Khiêm vùng đứng dậy, nhất quyết đòi lấy lại công đạo cho tầng lớp nô lệ. Ở cái nhà này cứ bị ức hiếp hoài - Tôi về phòng. Được chưa? - Cậu ta vuốt vuốt tóc cho vào nếp, đỏng đảnh lên lầu.
- Đúng là tên ẻo lả. - Thẩm Tư Phàm bực bội. Vừa về đã gặp chuyện không đâu. Cô lẩm bẩm rồi lấy sủi cảo cất vào ngăn đông lạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)
RomanceTên truyện: Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ Tác giả: Phúc Phễu Thể loại: Hiện đại, hài hước, tài phiệt, nữ cường, HE Số chương: 54 chương + 1 ngoại truyện Giới thiệu: Có một căn nhà vô cùng bình dị. Bỗng một ngày, có một ngôi sao hỏa trên trời...