Chương 10: Không phải ai cũng bình thường như Trịnh Khiêm

3.4K 114 2
                                    

- Thì ra chú không dùng tiền mặt. - Thẩm Tư Phàm nhanh tay giật lấy cái thẻ, thích thú ngắm nghía. Dù sao ở cái nhà này, cô là người có "năng lực pháp lý" nhất - Cái này mất rồi thì làm lại vẫn được phải không?

- Giữ cho kĩ, đừng có làm mất. - Trịnh Tề nhìn quanh phòng một lần nữa, nhớ thử còn sót lại thứ gì không.

Trong lúc đó, ở dưới nhà có một vị khách đang đứng trước cổng chờ Trịnh Tề. Trương Bá Kỳ nâng gọng kính, nhìn kĩ một lần nữa đứa bé đang đứng dưới đất, rồi lại nhìn người đang đứng bên cạnh. Một người là Trịnh Khiêm thì hắn biết, chứ còn cậu bé nhỏ dưới này là ai. Mặc đồ ngủ lại còn sống chung với Trịnh Tề.

Trịnh Tề thấy Trương Bá Kỳ thì kéo hành lí tới, nhét vào cốp xe. Thấy thư ký của mình vẫn còn đứng yên như bị sét đánh, anh hắn giọng. Trương Bá Kỳ hỏi:

- Giám đốc, anh có con nhỏ sao? - Lại thấy trong nhà có giày phụ nữ, Trương Bá Kỳ lắp bắp - ... Vợ anh... cũng ở đây hả? - Lại còn nuôi cả chó nữa, Trịnh Tề là người không thích thú cưng mà.

- Nói nhảm. Tôi vẫn chưa có vợ. Còn thằng nhóc này... - Trịnh Tề chỉ vào Thẩm Khải - Là khách trọ nhà tôi.

- Thằng nhóc đáng yêu quá. - Trương Bá Kỳ cười duyên, nhéo hai má phúng phính của Thẩm Khải. Sau đó hình như thấy còn chưa thoả mãn, tiếp tục kéo qua kéo lại. Thẩm Khải cảm thấy da mặt mình cho dù có dày đến đâu thì cũng bị ông chú này dát mỏng rồi.

Trịnh Khiêm thấy Trương Bá Kỳ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ thì thầm khóc thét trong lòng, tội cho số phận của thư ký Trương. Ngày thường Trương Bá Kỳ đã dễ ức hiếp rồi, nay còn gặp Thẩm Khải.

- Tay chú đã mỏi chưa?

- Hả? - Trương Bá Kỳ quá say mê với trò nhéo má. Thật ra hắn cũng có một đứa cháu gái đáng yêu như thế này.

- Chú không mỏi tay cháu cũng mỏi da lắm rồi. Mẹ cháu không thích người lạ động vào người cháu, đặc biệt là những người đeo kính.

- Tại sao? - Trương Bá Kỳ hết sức tò mò.

- Vì những người đeo kính thường rất gian manh, họ giấu cặp mắt ranh mãnh của mình sau cặp kính. Và rồi khi đêm đến... - Đột nhiên Thẩm Khải dừng lại. Trịnh Khiêm vểnh tai lên nghe.

- Tại sao cháu lại nói giọng trầm? - Trương Bá Kỳ nheo mắt.

- Trương Bá Kỳ, trễ giờ là anh tự đi mua vé đi. - Trịnh Tề ngồi trong xe dần mất kiên nhẫn.

Trương Bá Kỳ ậm ừ một tiếng rồi chạy ra. Xe nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại làn khói mỏng manh. Trịnh Khiêm nhìn xuống. Thật ra, đã quen với tính cách kỳ lạ của thằng nhóc này rồi.

Mùa hè bước vào thời kì đỉnh điểm. Dự báo thời tiết cho biết có những ngày lên đến hơn ba mươi độ. Cây cối ỉu xìu như muốn chết theo, vậy mà mỗi ngày đều phải phơi nắng để lấy năng lượng. Củ Cải nằm dưới gốc cây, bên cạnh là một cái xô lớn nước, thật hận không thể nằm trong đó suốt 24 giờ.

- Trời nóng quá! - Từ sáng sớm, Thẩm Khải đã nằm dài trong phòng tắm. Mãi đến khi thấy ngón tay teo lại mới miễn cưỡng bước ra. Ở nhà mặc độc một chiếc đùi và áo cộc tay mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng.

Nó đi quanh nhà, không tìm thấy ai cả. Chú chủ nhà thì đi làm, Thẩm Tư Phàm cũng đã kiếm được việc làm. Vậy còn tên rảnh rỗi vô tích sự Trịnh Khiêm đâu? Không lẽ trốn đi chơi? Thẩm Khải bắt đầu đi tìm Trịnh Khiêm. Cuối cùng mới thấy cậu ta đang ngồi xổm ngoài vườn.

Trời nóng thế này, ra đó làm gì? Với tính cách công tử của cậu ta, chắc chắn sẽ dính với điều hoà như hình với bóng, không thể nào có một ngày đột nhiên trở nên yêu thiên nhiên đến vậy. Thẩm Khải mon men lại gần, thấy Trịnh Khiêm đang cầm một cái chảo, bên trên có một quả trứng.

- Chú đang làm gì thế?

- Rán trứng, không thấy sao còn hỏi. - Thẩm Khải ho khan một tiếng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trịnh Khiêm thật sự là đang rán quả trứng. Nó không dám cười.

- Chú không sao chứ? Trời nắng thế này rất dễ bị say nắng, sau đó đầu óc sẽ không được bình thường. - Trịnh Khiêm lập tức liếc Thẩm Khải. Nó nhìn cái áo có thể vắt ra nước của cậu ta, sau đó nói tiếp - Chú rán trứng bao lâu rồi?

- Hai tiếng.

- Đã lâu vậy? Giờ ăn sáng qua rồi, chú tính nấu bữa trưa luôn hả? - Thẩm Khải ngồi xổm xuống giống như Trịnh Khiêm. Trịnh Khiêm vẫn cứ im lặng, cực kì tập trung "rán trứng" - Thế nó có chín được chút nào chưa?

- Hình như là chưa. - Giọng Trịnh Khiêm yếu ớt.

- Thay vì ngồi đây chờ quả trứng trong vô vọng, hay là chiều nay tôi dẫn chú đi tắm biển. Vừa mát vừa có hải sản ăn. Còn nếu chú muốn ăn trứng, chú chủ nhà nhất định sẽ mua nguyên cái trang trại gà cho chú. - Nó liếc Trịnh Khiêm, có một chút tia lung lay trong mắt.

- Hợp lí. - Cuối cùng Trịnh Khiêm cũng từ bỏ, phủi mông đứng dậy, bước một mạch vào nhà.

- Tội nghiệp. - Thẩm Khải cũng từ từ đứng dậy - Chuyên gia tâm lý từng nói, đối với những người đã không bình thường sẵn như này, kích động họ sẽ càng làm cho họ phát điên, nên tốt nhất cứ từ từ trò chuyện.

[Full] Thẩm Tư Phàm, để con tìm chồng cho mẹ (Chưa beta)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ